Thế Giới Thú Hoang Vạn Người Mê

Chương 10 Tắm

Sắc trời có chút tối sầm, bên dòng suối truyền đến âm thanh vui cười của giống cái. Tần Trăn Trăn lần theo tiếng cười mà nhìn lại, mơ hồ có thể thấy một người phụ nữ đang cùng mấy tên động vật nghịch nước, nhịn không được tấm tắc hai tiếng.

Xa hoa lãng phí!

“Em muốn tắm rửa không?”

Carl không biết nghĩ đến cái gì, trên gương mặt lạnh lùng có chút hồng hồng, ánh mắt có chút mơ hồ, mở miệng nói: “Tôi còn có hai bộ da thú, em có thể mặc trước.”

Tần Trăn Trăn chần chờ, tắm rửa lộ thiên? Chuyện kinh khủng gì đây.

Nhưng mà bị hổ đuổi cả người cô lúc này đầy mồ hôi, còn bị té trên mặt đất. Người vừa dơ vừa dính, thật sự không thể chịu đựng được.

“Một lát nữa tôi sẽ tắm.” Cô muốn chờ trời tối lại xuống nước.

“Vậy em nhanh lên, buổi tối nước rất lạnh.” Carl nói.

Tần Trăn Trăn gật đầu có lệ.

Mặt trời xuống núi, ánh trăng đi lên, ánh trăng sáng trong chiếu đến dòng suối nhỏ làm mặt nước lóng lánh, sáng như ban ngày.

Tần Trăn Trăn ôm da thú đi vào bên dòng suối, phía sau truyền đến tiếng bước chân của Carl, cô quay đầu lại nhìn hắn đầy phòng bị.

“Anh tới làm gì? Không được nhìn lén!”

“Em là giống cái của tôi, nhìn một cái thì làm sao?” giọng điệu đương nhiên, lại nói: “Hơn nữa nước rất sâu, một mình tắm không an toàn.”

Mẹ và bạn bè của cô mỗi ngày đều bảo vệ cô là như thế này, Carl cũng không nghĩ tới chỉ trong thời gian nữa ngày, bản thân cũng có ý muốn bảo vệ giống cái.

Cũng may đã là buổi tối, tốt hơn so với ban ngày chút.

Tần Trăn Trăn khẽ cắn môi, đưa lưng về phía Carl rồi cởϊ qυầи áo, nhanh chóng xuống nước, ngâm cơ thể trong nước.

Dòng nước lạnh thấu xương, Tần Trăn Trăn nổi da gà, nhanh chóng tắm nhanh rồi đi lên.

Carl đoan chính đứng ở bên bờ, quay đầu nhìn khắp nơi, phòng ngừa giống đực khác tới gần.

Nhưng một lúc sau, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà quét vào giống cái trong nước, ánh mắt có chút bất động.

Trong nước, thân thể thiếu nữ bị ánh trăng bao phủ, da dẻ càng trở nên trắng như tuyết, mái tóc xoăn ở sau lưng, như hải tảo nhộn nhạo ở trong nước, kinh diễm trong bóng đêm.

Carl nghe được tiếng nuốt nước miếng của mình, bụng có ngọn lửa không tên mà dâng lên.

Nếu Tần Trăn Trăn quay đầu lại nhìn một cái, chắc chắn bị đôi mắt hung hăng đó dọa cho nhảy dựng.

Nàng tắm rửa xong, cuộn ở trong nước một chút rồi từ từ dịch đến bên bờ, cầm váy lông đặt ở trên tảng đá che thân thể lại, lúc này mới bò ra khỏi nước.

Gió đêm thổi tới làn da ướt dầm dề hết sức lạnh lẽo, Tần Trăn Trăn thoáng rùng mình. Cô không dám đứng thẳng, lại vội vã thay quần áo, động tác rón ra rón rén. Đột nhiên, cô bị trượt chân, thân thể ngã thật mạnh vào trong nước..