Bộ lạc núi Man, ở giữa hai đường núi non, dân cư ước chừng 500, trong đó giống đực hơn bốn trăm, giống cái cũng có hơn mười, cũng xem như là một bộ lạc nhân thú lớn.
Ngoài cửa bộ lạc có thú cánh trông coi, thấy có người mang theo con mồi trở về, lập tức có một con chim kền kền bay xuống dưới.
“Giống cái?”
Chim kền kền rơi xuống đất lập tức biến trở về hình dạng người, toàn thân trên dưới treo lưỡi đá, trừ cái này ra trên người lại không có bất kì vật liệu gì cả.
Tần Trăn Trăn chỉ thoáng nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi.
Cô muốn xin người này giúp đỡ, nhưng lại sợ người này cũng giống Carl, do dự trong chốc lát quyết định nhìn lại tình huống.
Chim kền kền khi nhìn thấy dung mạo Trần Trăn Trăn, biểu cảm rõ ràng giật mình, ngay sau đó dùng ánh mắt phức tạp mà tràn ngập hoài nghi nhìn Carl: “Cô ấy đến từ đâu?”
“Gặp được ở rừng rậm, làm sao? Giống cái cũng muốn chia?” Carl trào phúng nói.
“Không dám.” Chim kền kền trả lời.
Hắn đã sớm có giống cái, thật ra cũng chẳng có ý nghĩ gì với Tần Trăn Trăn, chỉ là nhìn thấy thứ xinh đẹp thì không nhịn được mà nhìn vài lần.
Giống cái đẹp nhất thành thành thú Tụ, sợ là phải có tranh luận, không biết Lilith có tức giận hay không.
“Để lại da cho tôi.”
“Được.”
Chim kền kền lý giải lựa chọn của Carl, đây là chuẩn bị mấy bộ quần áo cho giống cái.
“Tiểu tử cậu đúng là gặp may mắn, nhặt được giống cái chưa nói, mà còn có thể săn con mồi lớn như vậy.” Chim kền kền nói, dưới tay cũng không rãnh rỗi.
Chỉ thấy hắn ta giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn mà lột ra một tấm da hổ, sau đó lại xé một miếng thịt hổ tốt nhất, rồi dùng da hổ gói miếng thịt lại ném cho Carl.
“Nhìn cô ấy hơi gầy, phải nuôi dưỡng tốt.”
Carl ngoài ý muốn nhướng mày, có giống cái ở quả nhiên không giống nhau, thịt chia đủ lượng chất lượng cũng tốt.
“Cảm ơn.”
Carl nói với chim kền kền, sau đó một cánh tay kẹp da hổ, một tay nắm lấy Tần Trăn Trăn, sau đó đi đến chỗ ở của hắn.
Tần Trăn Trăn quay đầu lại nhìn, con hổ trên mặt đất ngoại trừ da thú thì vẫn còn hoàn chỉnh, kinh ngạc nói: “Mọi người phải nộp lên nhiều đồ ăn như vậy sao?”
“Hôm nay tính ra đã tốt hơn, đủ hôm nay chúng ta ăn.” Carl hết sức lạc quan.
“Nếu không cần da thú, thì chia như thế nào?” Tần trăn trăn hỏi.
“Một nửa một nửa.” Carl dừng một chút, sau đó bổ sung: “Nhưng thông thường chúng ta mang đi đều là kém một nửa kia.”
Tần Trăn Trăn tấm tắc lắc đầu, tư bản chủ nghĩa đáng hận.