Thế Giới Thú Hoang Vạn Người Mê

Chương 3: Chủ nghĩa tư bản đáng hận(1)

Tần Trăn Trăn muốn đứng lên nhìn thử, nhưng chân mới vừa chạm đất thì đau đến hít hà một hơi.

Carl vội đỡ lấy giống cái, ánh mắt nhìn về chân cô.

Chân thỏ con thật nhỏ, còn không lớn bằng bàn tay hắn, nhưng đợi khi nhìn thấy vết máu trên chân của cô thì Carl nhíu mày.

“Em bị thương sao?” Nói xong, thì duỗi tay nắm lấy chân Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn theo phản xạ tính rụt chân lại, chân người múa ba lê rất khó coi, thậm chí có thể nói là xấu xí, cô rất ít để lộ chân ra ngoài, đặc biệt là thiếu niên sói tuấn tú trước mắt.

Cô đã nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ không ít, có da vàng, da trắng, thậm chí da đen, nhưng không có một người nào có thể so với người trước mặt này.

Hắn có một mái tóc ngắn màu xám bạc, khuôn mặt thâm thúy, thân thể ngồi xổm ẩn chứa năng lực khổng lồ, đặc biệt là..., có thể nói là đồ sộ.

Cô quên mất đi sự ngại ngùng,đôi mắt cứ không tự chủ mà nhìn thứ không nên nhìn.

Carl theo ánh mắt giống cái mà cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách, sau đó lại tràn đầy tự đắc.

“Em thích?” Carl nhướng mày.

Đây là điều quan trọng nhất để hấp dẫn giống cái.

Tần Trăn Trăn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt nháy mắt đỏ lên, không khỏi cất cao âm điệu: “Ai, ai thích chứ!”

Nói xong thì quay đầu đi, nhưng trong đầu tràn đầy cảnh vừa rồi nhìn thấy.

Carl nghẹn ý cười: “Thích thì cho em lúc nào cũng được, chỉ là nơi này không được, không an toàn.”

Sao lại có giống cái đơn thuần như vậy? Cô chưa từng tiếp xúc với giống đực sao?

Mặt Tần Trăn Trăn đỏ đến bốc khói, bị kinh ngạc mà á khẩu không trả lời được.

Lúc này Carl bắt được chân cô, nhấc về phía trước. Váy Tần Trăn Trăn thiếu chút nữa thì bị lật lên, cô sợ tới mức nàng vội vàng đè làn váy trắng xuống. Lập tức lùi lại phía sau.

“Anh…… Anh muốn làm gì?”

Không phải nói nơi này không được, không an toàn sao?

Carl dùng sức một tí là đã kéo cô trở lại, lung tung mà tháo giày múa ra, sau đó cúi người liếʍ lên.

Trong phút chốc, toàn thân Tần Trăn Trăn như có dòng điện chạy qua, thân thể đột nhiên run lên.

“A! Đồ lưu manh! Buông tôi ra!” Tần Trăn Trăn kinh sợ mà thét chói tai, trên chân không khống chế được mà dùng sức dẫm, dẫm lung tung thế nào mà cuối cùng dẫm lên mặt Carl.

Lớn lên đẹp trai như vậy mà lại là một tên biếи ŧɦái, đúng là sắc lang.

Ánh mắt Carl vô tội:“Chân em bị thương.”

Tần Trăn Trăn thở hồng hộc: “Cho nên?” anh trở nên biếи ŧɦái?

“Không liếʍ sạch sẽ miệng vết thương sẽ loét, tôi không nghĩ nuôi một giống cái bị què.” Carl nói, sau đó càng nắm chặt chân Tần Trăn Trăn, khiến cô không nhúc nhích được, rồi tiếp tục liếʍ lên.

Tần Trăn Trăn phản kháng không được, chỉ có thể cố nén sự ngứa ngáy ngay lòng bàn chân.

Chỉ là yên tĩnh ngẫm lại, yêu quái này là sói, sói liếʍ láp miệng vết thương cho đồng bọn bị thương, hình như là lẽ phải?

Lòng bàn chân của Tần Trăn Trăn có vết chai rất dày, mười ngón đều biến dạng, rất khó tưởng tượng một đôi chân như vậy sẽ thuộc về một cái người con gái ở tuổi 17.

Carl nhìn thấy vậy thì cực kỳ đau lòng, liếʍ sạch sẽ miệng vết thương ở lòng bàn chân, nhịn không được lại liếʍ ngón chân biến dạng của cô.

Tần Trăn Trăn nhanh hỏng mất, vẫn là để con hổ khi nãy ăn cô luôn đi!

“Chân sao lại thành như vậy?” Carl hỏi, giọng nói thanh lãnh tràn đầy thương tiếc.

Tần Trăn Trăn sửng sốt, không chút suy nghĩ nói ra: “Luyện múa.”

“Cho nên cô là vì cái này chạy ra bộ lạc?” Carl tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã xác định bảy tám phần.

Tần Trăn Trăn bình tĩnh lại, cô còn chưa hiểu biết tình huống ở thế giới này, cho nên quyết định nói ít đi việc của mình, vì thế nên gật đầu.

Carl thương tiếc mà xoa nhẹ đầu cô, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc mà nói với cô: “Về sau tôi không cho em múa, em chỉ cần ăn được ngủ ngon, sinh cho tôi mấy con sói con là được.”

Mí mắt Tần Trăn Trănnhảy dựng, rất muốn đánh người!

“Tên em là gì?.” Hắn cầm lấy giày Tần Trăn Trăn nghiên cứu một phen, rồi mang lên chân cô.

Tần Trăn Trăn có thể cảm giác nước miếng trên chân mình còn chưa khô, ghét bỏ vô cùng.

“Anh quan tâm tên tôi làm gì!” Cô giận dỗi mở miệng.

Carl cũng không giận.

“Em không nói thì tôi sẽ kêu em là thỏ con?” Carl nói: “Thỏ con, nhớ kỹ tên giống đực của em, tôi là Carl!”

Tần Trăn Trăn không để ý đến hắn.

Đôi tay sói trên đỉnh đầu của hắn giật giật, đôi mắt quét về phía bụi cây hơi run rẩy ở cách đó không xa.

Có dã thú đến đây.

“Chúng ta nên đi thôi.”

Dứt lời, Carl biến trở về hình dạng sói, cong chân trước ý bảo Tần Trăn Trăn leo lên.

Tần Trăn Trăn cũng chú ý tới tiếng động bên cạnh, cô vẫn là sợ chết, lập tức bò lên trên lưng sói.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.

Cô mới 17 tuổi, còn chưa từng yêu đương, cũng chưa chân chính hưởng qua mỹ thực, cứ như vậy mà chết thì thật sự không cam lòng!

Carl vác Tần Trăn Trăn, lại dùng miệng ngậm con hổ đã chết, sau đó chạy về hướng bộ lạc.