Phượng Nghi

Chương 12

"Thần nữ thuở nhỏ từng theo học vị tiên sinh trong phủ học qua tiếng Ba Tư."Lý Nguy là Thiếu khanh của Hồng Lô Tự thường giao tiếp với các sứ thần nước ngoài, trong phủ có vị tiên sinh thông thạo ngoại ngữ cũng không có gì lạ.

Lễ Bộ Thị Lang thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quả không hổ danh là nữ quan do ông chọn từ cái nhìn đầu tiên.

Thái hậu mỉm cười: "Vậy ngươi đọc cho ai gia nghe xem."

Mọi người đồng loạt nhường đường cho Phượng Ninh, nàng chắp tay trước bụng, bước lên phía trước. Dưới ánh sáng của ngọn đèn l*иg sừng dê sáu mặt treo trên đỉnh đầu, làn da trắng mịn như sứ của nàng thêm phần lung linh. Chương Bội Bội bước theo sau, đứng cạnh Dương Uyển, còn không quên nháy mắt đầy tự hào với bóng lưng của Phượng Ninh.

Phượng Ninh tiến đến trước mặt Hoàng đế và Thái hậu. Nàng vô thức liếc nhìn Hoàng đế một cái. Bệ hạ mặc long bào màu vàng nhạt ngồi trên cao, vẫn mang phong thái trong trẻo như gió xuân, khuôn mặt không còn nụ cười lười nhác thường ngày mà thay vào đó là cái gật đầu nhẹ đầy nghiêm túc. Phượng Ninh âm thầm hít một hơi sâu rồi bước đến cạnh Thái hậu, nhận cuốn kinh thư từ tay cung nhân, từ từ đọc.

"Kinh văn này tên là ‘Vô Cấu Minh Kinh’, nghĩa là: Như là ta nghe, một thời Bồ Tát…."

Giọng của Phượng Ninh uyển chuyển, trong trẻo như dòng suối róc rách, khi thì quanh co chậm rãi, khi lại trầm bổng vang vọng như sóng biển sâu thẳm. Thái hậu nghe đến nhập thần, nét mặt trở nên trang nghiêm thành kính, những người khác cũng như bị tiếng đọc ấy dẫn dắt vào một thế giới thanh tịnh.

Duy chỉ có Hoàng đế khẽ cúi mắt, ngón tay dài đặt lên trán nhịp nhẹ trên án, vẻ mặt điềm tĩnh không chút thay đổi.

"Vạn pháp đều không, không có gì phải vướng bận, ý nguyện đầy đủ, không gì phải mong cầu, thần lực to lớn vô biên, cúi đầu trước khoảng không vô ngã."

Khi câu kinh kết thúc, Phượng Ninh dừng lại, mọi người vẫn còn chìm đắm trong đó, mãi mới hoàn hồn.

Thái hậu cảm thấy những tạp niệm trong lòng như được gột rửa, nét mặt cũng thêm phần hiền hòa, bà nhìn Phượng Ninh hỏi: "Nhìn như mỗi dòng không có nhiều chữ, sao ngươi lại dịch ra thành dài dòng như vậy?"

Phượng Ninh cúi người, chỉ vào dòng đầu tiên giải thích cho thái hậu, vừa mở miệng là một câu tiếng Ba Tư, khiến Thái hậu hơi ngạc nhiên,

“Ồ, giọng ngươi lúc này nghe còn êm tai hơn ban nãy, nào nào, đọc lại bằng tiếng Ba Tư cho ai gia nghe xem.”

Mọi người cũng háo hức hẳn lên, ánh mắt cũng thêm phần tò mò, Phượng Ninh bị nhìn đến đỏ cả mặt: “Vậy thần nữ xin phép thể hiện…”

Chương Bội Bội bên cạnh cổ vũ cho nàng: “Biểu diễn gì mà biểu diễn, dù sao cũng không ai hiểu, lỡ sai cũng chẳng sao đâu.”

Thái hậu lườm nàng ấy một cái: "Trước mặt Hoàng thượng không được vô lễ."

Chương Bội Bội liền núp sau lưng Dương Uyển, lè lưỡi tinh nghịch.

Phượng Ninh thấy Hoàng đế không phản đối liền hắng giọng, cầm cuốn kinh thư đọc tiếp.

Lần này mọi người không chú ý đến nội dung kinh văn, mà là đến chính nàng.

Vẻ đẹp tinh tế của nàng cùng giọng đọc tựa tiếng trời khiến ai nấy đều say mê.

Lễ Bộ Thị Lang vừa cúi lưng nay lại ngẩng đầu lên ngay ngắn.

Liễu Hải nhìn Phượng Ninh với vẻ hài lòng của một người cha khi thấy con gái trưởng thành rồi lén liếc sang nét mặt của Hoàng đế. Vẫn là vẻ trầm ổn, bình thản ấy, không dễ đoán biết, chỉ là chuỗi bồ đề tử vừa có được lại chuyển từ tay phải sang tay trái.

Lý Nguy vừa từ nhà xí vội vã trở về, liền bị giữ ngoài điện, nghe nói công việc của mình bị người khác giành mất, lòng đầy hối hận, lại nghe người đó là Phượng Ninh, liền há hốc mồm như quả trứng vịt.

Con bé này đang tỏa sáng trước mặt hoàng đế sao?

Đúng là cái đòn phạt lần trước đáng giá mà!

Đến lúc chiều muộn, mặt trời đã chếch dần sau ngọn cây, Lễ Bộ Thị Lang dẫn sứ thần đi xa dần, Thái hậu đã mệt, được cung nhân dìu vào trong điện nghỉ ngơi, còn dặn Phượng Ninh đích thân chép lại bản dịch kinh văn để dâng lên sau.

Hoàng đế và đoàn tùy tùng bước ra khỏi điện Từ Ninh, Chương Bội Bội đi theo Phượng Ninh đến cửa, còn ôm chặt tay nàng không buông: “Ninh Ninh, tuyệt lắm!”

Nàng ấy chân thành vui mừng cho Phượng Ninh.

Phượng Ninh e thẹn, ánh mắt không kiềm được mà liếc theo bóng lưng của hoàng đế, hai má lúm đồng tiền lún sâu khiến nàng càng thêm linh động, Chương Bội Bội không kìm được mà bẹo nhẹ má nàng.

Lúc này, phía trước lối đá truyền đến tiếng hắng giọng của Liễu Hải.

Phượng Ninh ngập ngừng nhìn ông, Liễu Hải ra hiệu về phía Hoàng đế, ý bảo nàng đi theo.

Phượng Ninh mừng thầm trong lòng, nháy mắt với Chương Bội Bội rồi nhấc y phục bước theo.

Nàng đi theo Hoàng đế không xa, cũng không dám quá gần, chỉ nghe thấy người đang căn dặn Dương Uyển việc gì đó. Trong lòng nàng thầm nghĩ liệu mình có được coi là đã có chỗ đứng, có thể quay lại Dưỡng Tâm Điện không?

Trời biết nàng khát khao được trở lại Dưỡng Tâm Điện đến nhường nào, nhìn thấy bao nhiêu nội thị và nữ quan tài giỏi cùng bận rộn ở trung khu, trong lòng nàng dâng lên một niềm hy vọng, dù mình chưa phải xuất sắc lắm nhưng cũng muốn góp một phần sức lực.

Cứ đi theo bước chân người, cuối cùng đã đến chính điện của điện Càn Khôn. Mọi người đều lui ra hết, chỉ còn Liễu Hải ở lại phục vụ Hoàng đế rửa tay.

Liễu Hải kín đáo ra hiệu về phía bàn trà, Phượng Ninh mới giật mình, vội rửa tay, bước tới dâng trà cho Hoàng đế: "Kính mời bệ hạ dùng trà."

Hoàng đế ngồi xuống long sàng, nhận chén trà, vừa nhấp vừa hỏi: "Học từ lúc nào vậy?"

Nét mặt hắn vẫn lãnh đạm như thường, khiến người ta khó đoán cảm xúc.

Phượng Ninh đáp: "Thần nữ năm tám tuổi, phủ thần có một vị tiên sinh, ban đầu là giúp phụ thân dịch sách, sau đó phụ thân thấy tiên sinh học thức sâu rộng nên giữ lại làm thầy, dạy chữ cho thần nữ cùng tỷ tỷ."

Nói đến đây, Phượng Ninh thoáng ngượng ngùng: "Bệ hạ cũng biết, thần nữ không phải người ham học, học hành vất vả lắm, sau có một hôm đi tìm thầy hỏi bài, tình cờ thấy thầy đọc tiếng Ba Tư, thần nữ tò mò đọc theo một câu, có lẽ thần nữ có chút năng khiếu nên thầy âm thầm dạy thần nữ học tiếng Ba Tư..."

Những năm tháng đen tối phải chịu đựng trong hậu viện do đích mẫu quản thúc, chính nhờ học mấy thứ tiếng “dị bang” này mà Phượng Ninh đã gắng gượng qua ngày.

Không ai nói chuyện cùng nàng, nên nàng tự mình nói chuyện với chính mình bằng các ngôn ngữ khác nhau, tìm niềm vui nho nhỏ trong thế giới của riêng mình.

Ai mà biết được, trải nghiệm nào trong đời sẽ thành nền móng cho tương lai và nỗ lực nào rồi sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó.

“Thần nữ còn biết nói tiếng Mông Cổ nữa.” Phượng Ninh mỉm cười như một chú mèo nhỏ khoe ra chiếc móng vuốt xinh xắn, ánh mắt lấp lánh: “Bệ hạ, người thấy thế nào, có thể để thần nữ quay về Dưỡng Tâm Điện được không?” Như sợ bệ hạ đổi ý, nàng còn nhỏ giọng nhắc nhở: “Người đã hứa với thần nữ ở Ngự Hoa Viên rồi...”

Bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, cứ như thể ai cũng có thể bắt nạt nàng.

Hắn lại làm sao có thể nảy sinh ý định bắt nạt nàng chứ?

Phủi sạch những suy nghĩ bất chợt trong đầu, Bùi Tuấn chỉ khẽ cười nhẹ.

Biết nắm lấy cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, xem ra nàng cũng đã trưởng thành lên không ít.

Hắn chẳng có lý do gì để không cho nàng một cơ hội.

“Trẫm nói là giữ lời, từ nay ngươi chuyển vào thư phòng của Ty Lễ Giám, phụ trách các công việc liên quan đến bang giao với các nước ngoại bang.”

Phượng Ninh là người đầu tiên bị đuổi ra rồi lại được trở về Dưỡng Tâm Điện.

Khóe mắt Phượng Ninh cong lên, nàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn: “Thần nữ tạ ơn bệ hạ.”

Được công nhận thực sự là một cảm giác tuyệt vời.

Bùi Tuấn nhìn dáng vẻ hân hoan của nàng, chỉ lắc đầu.

Vui thì cười, buồn thì khóc, có chút động tĩnh nào là hiện hết trên mặt.

Đúng lúc này, hắn liền nhắc nhở nàng vài câu: “Đi ôn lại quy trình công việc ở thư phòng, không được phép xảy ra sai sót nữa đâu.”

Dường như không ngờ mình sẽ một ngày nào đó lại cẩn thận dặn dò cung nhân như vậy.

Trong lúc Bùi Tuấn xử lý tấu chương, Phượng Ninh quay về thư phòng, cầm bút viết lại bản dịch kinh thư để dâng lên bệ hạ xem qua.

Vừa nhìn chữ viết của nàng, Bùi Tuấn lập tức cau mày, ánh mắt chuyển sang Phượng Ninh.

Phượng Ninh cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Thần… thần nữ sẽ tiếp tục luyện chữ…”

Vì cảm giác bất ngờ lúc trước, hắn không nỡ phê bình nàng, chỉ nhắc nhở: “Ngươi có biết thứ quyết định chiều cao của một người là gì không? Không phải là điểm mạnh của ngươi, mà là điểm yếu. Đừng để khuyết điểm kéo ngươi lại.”

Lần đầu tiên hắn kiên nhẫn chỉ bảo, Phượng Ninh trong lòng vui vẻ hẳn lên, lấy dũng khí nhìn thoáng qua tấu chương của hắn: “Bệ hạ, thần nữ thật sự rất thích chữ viết của người, có thể học theo nét chữ của người được không?”

Chữ của Bùi Tuấn cứng cáp, khí thế và rất đa dạng phong cách, lúc thì thanh thoát tao nhã, lúc lại hào sảng mạnh mẽ, chữ viết của hắn như chính con người hắn vậy, khiến Phượng Ninh ngắm mãi mà trong lòng đầy hưng phấn.

Nàng không hề biết rằng yêu cầu này của mình táo bạo nhường nào.

Bắt chước nét chữ của thiên tử là điều cấm kỵ.

Trong triều nếu có vị thần tử nào dám làm vậy thì sẽ bị lôi ra chém đầu.

Bùi Tuấn thực sự không hiểu nổi cái đầu của Lý Phượng Ninh nghĩ gì, hắn chậm rãi nhìn nàng và nói: “Hay nhỉ, ngươi cứ luyện chữ của trẫm thật tốt đi, sau này việc soạn chỉ dụ, phê tấu cũng giao hết cho ngươi, cả ngự chỉ của trẫm cũng có thể nhờ ngươi làm hộ.”

Nếu đến đây mà nàng không hiểu thì thực sự là ngốc.

Phượng Ninh run lên, vội vàng giả ngốc: “A, không được đâu, thần nữ không có bản lĩnh ấy, thần nữ không học nữa vậy.”

Rồi nàng xoay người bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng của nàng, Bùi Tuấn không khỏi bật cười thành tiếng.

Thật dễ trêu chọc.

Phượng Ninh quay về phòng trực, nhờ Lương Băng chép lại bản dịch kinh thư rồi gửi đến cho Thái hậu.

Lương Băng vừa nhìn nét chữ của nàng, cũng chỉ đành lắc đầu:“Biển đề ‘Huyền Mật Tháp Bia’ không hợp với ngươi nên luyện ‘Linh Phi Kinh’ thì hơn.”

Phượng Ninh ghi nhớ kỹ lưỡng, nàng là người khiêm tốn, không bao giờ kiêu ngạo, ai góp ý gì nàng cũng nghe và cố gắng thực hiện đến cùng.

Ngày hôm sau, mấy vị nữ quan trước ngự tiền đứng hầu đợi nhận chỉ. Sau khi bàn việc xong với các đại thần, Bùi Tuấn nhìn các nữ quan, thấy Phượng Ninh đứng cuối hàng, thần sắc tươi sáng hơn người khác.

Dù hắn có mắng hay quở trách, nàng cũng không bao giờ để mất đi ánh sáng ấy trong mắt mình.

“Bản dịch của ngươi đâu?” Bùi Tuấn vừa ngồi xuống vừa hỏi nàng.

“Á?” Phượng Ninh ngơ ngác, liếc nhìn Lương Băng: “Thần… thần nữ sợ chữ mình xấu làm mất thể diện của Thái hậu nên nhờ Lương tỷ tỷ chép lại.”

Bùi Tuấn nhíu mày: “Vậy từ nay văn thư nào qua tay ngươi đều phải nhờ Lương Băng chép lại hay sao?”

Nghiêm túc lên là hắn thực khiến người ta phát sợ.

Phượng Ninh và Lương Băng đồng loạt quỳ xuống.

Dương Uyển cũng không dám xin giúp hai người họ.

Còn Chương Bội Bội thì tự mình đã hay bị trách phạt, đầu cúi thấp còn hơn Phượng Ninh.

Phượng Ninh hiểu ra sai lầm của mình, lập tức cắn răng: “Thần nữ sẽ đi viết lại ngay.”

Bùi Tuấn mặt không biểu cảm ừ một tiếng rồi tiếp tục xem tấu chương của Kinh thành: “Viết xong đưa trẫm xem. Ngươi nhớ, chữ của ngươi mà xấu thì là bôi nhọ thể diện của trẫm.”

Khi nói câu này, Dương Uyển không khỏi nhìn Phượng Ninh một cái.

Từ khi nào bệ hạ lại có lòng dạy ai luyện chữ?

Tiếp đó từng nữ quan báo cáo công việc của mình, Dương Uyển và Lương Băng luôn làm việc nghiêm túc, không để Bùi Tuấn bận tâm. Còn Chương Bội Bội, Bùi Tuấn liếc qua tờ ghi chép của nàng ấy, ngay cả ý muốn chỉnh sửa cũng chẳng còn, liền giao lại cho Liễu Hải xử lý.

Phượng Ninh cứ thế ngày ngày cần mẫn ở lại hành cung, mãi đến ngày thứ tư mới viết ra được bản dịch tạm gọi là có thể chấp nhận nhưng đối với Bùi Tuấn thì chừng ấy vẫn chưa đủ đáng khen. Hắn không nói lời nào, chỉ ném trả bản dịch cho Phượng Ninh.

Nàng buồn bã đem bản dịch trở lại văn phòng, Dương Uyển nhìn ra được tâm trạng của nàng, liền an ủi: “Đừng nản lòng, bệ hạ vốn vậy đó, làm tốt đến mấy cũng chẳng khen nhưng không trách mắng tức là đã tốt rồi.”

Phượng Ninh lại mỉm cười.

"Ta hiểu rồi."

Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô thấy Phượng Ninh ở trong cung điện mỗi ngày cặm cụi làm việc, không thể chịu nổi nữa.

Cả hai kéo nàng dậy, còn giục nàng thay một bộ y phục giản dị, kèm theo một bên trái một bên phải, dẫn nàng ra ngoài.

“Hôm nay nói gì cũng phải ra ngoài chơi, chúng ta sẽ dẫn muội đi giải khuây.”

Phượng Ninh mỉm cười dịu dàng: "Đi đâu đây?"

Chương Bội Bội nghĩ ngợi một hồi: "Đầu tiên đến hồ câu cá đi, chiều tối nướng cá ăn luôn ở đó."

“Ý hay đó!” Dương Ngọc Tô giơ cả hai tay đồng ý.

Các cung nữ được lệnh chuẩn bị sẵn mồi câu, cần câu và đồ nướng cá, ba nàng cao hứng đi đến hồ nước ở phía tây cung điện.

Hồ nằm sát rừng, bờ hồ có vài gian đình đài, từ lâu đã có các thiếu gia tiểu thư đến đây chơi. Chương Bội Bội dẫn cả ba tới một thủy tạ để câu cá. Phượng Ninh chưa từng làm việc này, loay hoay một hồi lâu.

Đột nhiên cần câu của Chương Bội Bội chìm xuống, nàng ấy reo lên vui mừng: “Phượng Ninh, Phượng Ninh, mau giúp ta!”

Ngay lúc này, từ cửa sổ chạm trổ sau thủy tạ, có vài bóng người đi ngang qua. Hàn Tử Lăng nghe thấy cái tên "Phượng Ninh," trong đầu hắn như vang lên một tiếng sét.

Cái tên này, tất nhiên là không xa lạ với hắn.

Từ tám năm trước, khi nội tổ mẫu còn sống, đã bảo hắn rằng, bà đã định cho hắn một mối hôn sự, đối phương tên gọi Phượng Ninh.

Khi đó hắn biết đối phương là con thứ, lại xuất thân dòng dõi thấp, trong lòng rất không ưa.

Nhưng hôn sự do trưởng bối định ra hắn không có quyền lên tiếng.

Ba năm sau, nội tổ mẫu qua đời, mẫu thân hắn lên làm chủ, nói gì cũng không chịu nhận hôn sự đó, nguyện ý dùng bạc bồi thường cho nhà họ Lý để từ hôn nhưng phụ thân hắn lại không đồng ý, vì ông cho rằng làm người phải giữ chữ tín. Mẫu thân hắn thấy không thể từ chối công khai, bèn tìm cách bí mật ép nhà họ Lý bỏ hôn, thế nên suốt tám năm nay, chưa từng sai người đến nhà họ Lý hỏi han.

Cho đến nửa năm trước, nhà họ Lý mang tín vật của nội tổ mẫu hắn đến chất vấn về hôn sự. Không rõ trưởng bối đôi bên bàn bạc thế nào, cuối cùng định ra rằng hắn sẽ cưới đại tiểu thư dòng chính của nhà họ Lý, mà dòng chính dù gì cũng tốt hơn con thứ nên hắn đành đồng ý qua loa.

Hôm đó gặp Phượng Ninh bên ngoài doanh trại, trong lòng hắn có phần khó yên, một cô nương xinh đẹp như vậy, khó mà quên ngay được.

Hôm nay trùng hợp lại gặp nàng, trong lòng ngọn lửa ngủ yên bấy lâu nay đột nhiên bùng lên. Nàng là nữ quan bên cạnh thiên tử thì đã sao, nhìn lén vài lần cũng chẳng ai biết.

Nhưng giờ hắn mới biết, nàng là Lý Phượng Ninh, người vốn dĩ là vị hôn thê của hắn, không thể duy trì phong thái ung dung của thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu nữa.

Người bạn bên cạnh thấy hắn lúc xanh mặt lúc trắng, liền kéo mạnh hắn một cái: "Huynh làm gì thế? Huynh nhìn ai vậy?" Bằng hữu hắn nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Chương Bội Bội, liền giật mình kéo mạnh hắn ra khỏi thủy tạ: "Huynh điên rồi à, đó là người bên cạnh Hoàng thượng, huynh có ăn gan hùm mật gấu mới dám động lòng với nàng."

Hàn Tử Lăng cố gắng rời mắt đi, cắn răng nhìn chằm chằm vào bậc đá trước mặt, không nói được lời nào.

Đó là người bên cạnh Hoàng thượng?

Không, nàng vốn dĩ phải là vị hôn thê của hắn.

Ý nghĩ này như dây leo không ngừng lan tỏa trong lòng hắn.

Hàn Tử Lăng cuối cùng không thể kìm nén, lén sai người theo dõi Phượng Ninh.

Dù gì đi nữa, hắn phải hỏi cho rõ tại sao bỗng dưng lại đổi người?

Phượng Ninh chưa từng câu cá, lúng túng một hồi lâu cũng không biết cách làm. Chương Bội Bội thì câu cả nửa ngày mới được một con cá nhỏ, buồn bã nằm ngủ luôn. Cuối cùng người can đảm và cẩn thận là Dương Ngọc Tô đã thành công gánh vác nhiệm vụ chính.

Nàng câu được ba con cá lớn.

Lúc định dựng bếp nướng cá, Phượng Ninh mới phát hiện ra gói gia vị bỏ quên trong bộ quan phục, lại phải đi tìm. Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể vào phòng của nữ quan, Phượng Ninh đành tự mình đi lấy.

Nàng men theo con đường bên rừng chạy tới điện Càn Khôn, bộ y phục nhẹ nhàng lay động, trông giống như con bướm đang bay lượn.

Khi đi tới góc quẹo thì bị người chắn đường.

Phượng Ninh nhận ra hắn là Hàn Tử Lăng mà nàng đã từng gặp, nét cười trên mặt lập tức biến mất.

Hàn Tử Lăng thấy Lý Phượng Ninh nhận ra mình, trong lòng nhất thời lẫn lộn đủ vị, không còn thời gian để khách sáo nữa, hắn chắp tay chào một cái rồi đi thẳng vào vấn đề: "Lý cô nương, ta là Hàn Tử Lăng, ta muốn hỏi một câu, vì sao nhà các người lại đổi người để kết hôn?"

Lý Phượng Ninh nghe thấy giọng điệu như chất vấn của hắn, suýt nữa cười giận dữ.

Khi xưa là Hàn gia phớt lờ không quan tâm, giờ lại có mặt mũi đến hỏi tội nàng sao?

Phượng Ninh không muốn dây dưa với nam nhân này giữa nơi đông người, nên nén lại ý định phản bác, sắc mặt lạnh nhạt: "Hàn công tử, câu này ngài không nên hỏi ta, hãy hỏi mẫu thân ngài và các trưởng bối nhà họ Lý. Dù sao ngài cũng đã định hôn ước với tỷ tỷ ta rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì, hiện giờ ta là nữ quan bên cạnh Hoàng thượng, mong Hàn công tử giữ chừng mực."

Nàng nói xong định vòng qua hắn để đi.

Hàn Tử Lăng biết gặp nàng không dễ, lại chặn đường nàng: “Lý Phượng Ninh, đừng quên rằng tín vật của nàng vẫn còn trong tay ta.”

Phượng Ninh lập tức khựng lại.

Tám năm trước, mẫu thân nàng lên núi Thanh Sơn ngoài thành bái Phật, giữa đường gặp được lão phu nhân của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Một lần bất ngờ khiến hai người nên duyên, cùng nhau xuống núi. Không ngờ lại gặp phải sơn tặc, mẫu thân nàng dũng cảm cứu lão phu nhân nhưng lại hy sinh tính mạng mình.

Trước lúc lâm chung, lão phu nhân hứa hẹn hôn sự, tín vật mà hai bên trao đổi chính là ngọc bội của mẫu thân nàng.

Tín vật mà Vĩnh Ninh Hầu phủ đưa cho nàng từ lâu đã bị phụ thân nàng mang đi, đưa cho tỷ tỷ. Tín vật của nàng vẫn còn trong tay Hàn Tử Lăng, kế mẫu hứa hẹn rằng, chờ nàng thành hôn sẽ có thể đòi tín vật về, trả lại cho nàng.

Giờ đây thứ duy nhất ràng buộc nàng với nhà họ Lý, chính là miếng ngọc bội của mẫu thân nàng.

Buổi trưa hôm nay thời tiết chuyển âm u, mây đen chồng chất trên bầu trời, cung điện có chút oi bức.

Bùi Tuấn di chuyển đến Gác Sao Rơi bên hồ nghỉ trưa, mới tỉnh dậy, uống chút trà giải nhiệt rồi bước lên lầu hóng gió.

Gió có chút nóng, xa xa chim én bay thấp, e là trời sắp mưa, Bùi Tuấn thay một bộ thường phục đen đứng bên lan can mắt chăm chú nhìn về hướng núi xanh.

Đột nhiên, ánh mắt Bùi Tuấn lướt qua bóng dáng mảnh mai của Lý Phượng Ninh ở xa. Hắn chưa từng thấy nàng mặc trang phục thường dân bao giờ, ban đầu cứ ngỡ người lạ nhưng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra người đang đứng đối diện với nàng không ai khác chính là Hàn Tử Lăng.

Bùi Tuấn chầm chậm nheo mắt lại.