Phượng Nghi

Chương 5

Bị Bùi Tuấn đả kích một phen, Phượng Ninh không còn vào tiểu trù phòng nữa, còn Dương Ngọc Tô thì không để ý, sợ nàng mệt nhưng Chương Bội Bội lại không chịu.Vị đại tiểu thư này đã bị Phượng Ninh nuôi quen miệng, một ngày không ăn đồ ngọt nàng làm là ngứa ngáy cả người.

Chương Bội Bội không giống với Mao Xuân Tú, phụ thân nàng ấy là Trần Khang Hầu, hơn nữa còn là cháu gái của Thái hậu, Thái hậu không có con, coi nàng như ngọc quý trong tay, nàng mới thật sự là người có thể đi ngang trong hoàng thành nhưng lại không hề ỷ mạnh hϊếp yếu.

Nàng ấy tìm mọi cách lấy lòng Phượng Ninh, hôm nay tặng nàng hoa, ngày mai lại tặng nàng phấn hồng, tính cách Phượng Ninh hiền lành, không thể từ chối được nên lại làm cho nàng ấy hai lần. Lâu dần, ba cô nương này ăn ý mà kết giao.

Thời tiết ngày càng oi bức, Tử Cấm Thành chẳng khác nào một cái l*иg hấp nóng rực. Phòng của Phượng Ninh trước đây ở nơi sâu nhất, cửa sổ nhỏ, vô cùng ngột ngạt, Chương Bội Bội liền dẫn hai người về phòng trực của mình nghỉ ngơi.

Chính điện Diên Hi Cung có hai người ở, gian đông cho Dương Uyển, gian tây là của Chương Bội Bội. Các cô nương này ban ngày đi các nha môn trực, tối về đây nghỉ ngơi.

Cả cung có nóng mấy cũng không thể nóng hai vị chủ nhân này, dù sao cũng là ứng cử viên Hoàng hậu tương lai, vì vậy đá lạnh đều ưu tiên đưa đến chính điện.

Vừa ăn tối xong, ba vị cô nương tụ lại nghỉ ngơi ở phòng chính giữa chính điện.

Phượng Ninh không quá sợ nóng, ngồi yên lặng đan dây, Dương Ngọc Tô thì không ngừng phe phẩy quạt, còn Chương Bội Bội thì thoải mái hơn, tựa má vào bàn đánh giấc, phía sau có hai cung nữ thay nhau quạt.

Chẳng bao lâu sau, một cung nữ vui vẻ bưng một bát dưa hấu ướp lạnh bước vào phòng.

“Cô nương, cô nương, nô tỳ vừa lấy được ít dưa hấu từ Từ Ninh Cung, cô nương mau ăn giải nhiệt cho mát.”

Chương Bội Bội lập tức phấn khởi, vội rửa tay sạch sẽ, tự mình cầm muỗng, múc hai bát nhỏ đưa cho Phượng Ninh và Dương Ngọc Tô.

Chương Bội Bội nếm thử một miếng, chép miệng: “Ơ, sao không ngọt nhỉ?”

Cung nữ cười khổ: “Cô nương, dưa này vốn chuẩn bị cho bệ hạ, sau đó bệ hạ không dùng, nô tỳ đi qua, Thái hậu liền ban cho nô tỳ, bảo đem đến cho cô nương dùng.”

Chương Bội Bội nghe xong nhíu chặt mày, lén lè lưỡi với Phượng Ninh và Dương Ngọc Tô: “Biểu ca Hoàng đế không thích ăn đồ ngọt.”

“Nhưng dưa không ngọt thì làm sao ăn được?”

Dương Ngọc Tô là người hiểu chuyện, chỉ cười mà không nói, nàng ấy không ngu đến mức nói xấu Hoàng đế nhưng cũng chỉ khuấy vài đũa rồi không ăn hết.

Phượng Ninh thì khác, nàng khi nhỏ chẳng mấy khi được ăn no, tuyệt đối không lãng phí đồ ăn, từng miếng từng miếng ăn hết.

Dương Ngọc Tô và Chương Bội Bội chỉ nhìn nàng ăn.

Nàng ăn trông thật ngoan ngoãn, da dẻ trắng mịn, giống hệt một tiểu tiên nữ trong tranh, Chương Bội Bội càng nhìn càng yêu, không nhịn được mà véo nhẹ má Phượng Ninh.

“Tiểu Ninh Ninh, hay để ta dẫn muội đến Dưỡng Tâm Điện, đưa muội cho bệ hạ nhé?”

Nàng ấy vốn không hy vọng Hoàng đế có thể chung thủy với ai cả đời, chỉ thích Phượng Ninh ở bên cạnh mình.

Phượng Ninh sượng sùng, đỏ mặt nói: “Tỷ đừng nói linh tinh!”

Dương Ngọc Tô cũng vỗ tay Chương Bội Bội: “Bội Bội, ta và Phượng Ninh đã quyết tâm sau này sẽ rời cung, muội đừng có ý đồ xấu.”

Chương Bội Bội nhún vai, mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Nếu là hai người các người, thì ta thấy còn tốt hơn người khác.”

Dương Uyển bước vào, nghe được câu nói này.

Nàng ta mặc cung trang giao lĩnh đỏ thẫm, dáng người cao ráo trang nghiêm, phía sau là hai cung nữ nhỏ, mỗi người cầm mấy quyển sách, quy củ không nói một lời.

Dương Uyển và Chương Bội Bội liếc nhau, đều nở nụ cười.

Dù rằng Chương Bội Bội không ghét Dương Uyển nhưng phải thừa nhận, hai người là đối thủ tiềm tàng.

Dương Uyển là vì ngôi vị Hoàng hậu mà đến, còn Thái hậu cũng ý định để Chương Bội Bội vào làm chủ Khôn Ninh Cung.

Vì dòng ngầm vô hình giữa hai người mà trong đám nữ quan cũng dần dần hình thành phe cánh. Ví dụ Dương Ngọc Tô và Phượng Ninh đi cùng với Chương Bội Bội, còn Trương Yên Yên ở phủ Cẩm Y Vệ và Trần Hiểu Song ở phủ Thượng thư Bộ Binh lại thân thiết với Dương Uyển.

Có lẽ chuyện trước đó Bùi Tuấn thẳng tay xử lý Mao Xuân Tú đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho các cô nương, hiện tại cả Diên Hi Cung đều hòa thuận yên vui.

Bốn vị cô nương lớn tuổi nhất là Dương Uyển, ba người còn lại đều đứng lên hành lễ.

Chương Bội Bội chỉ vào nửa bát dưa hấu ướp lạnh còn lại: “Ta còn dư nửa bát dưa hấu, Dương tỷ tỷ có muốn giải nhiệt không?”

Dương Uyển dịu dàng đúng như tên, nàng ta bước vào mỉm cười lắc đầu: “Dưa hấu ướp lạnh dễ làm hại tỳ vị, các muội muội ăn ít thôi.”

Nói xong câu đó, nàng ta dẫn đầu trở lại gian đông.

Qua bức bình phong nghe thấy nàng ta căn dặn cung nữ: “Sao chép lại hai quyển sách nhỏ này, ngày mai một quyển đưa đến Dưỡng Tâm Điện cho bệ hạ, quyển kia đưa đến Từ Ninh Cung cho Thái hậu.”

Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên mặt nàng ta, tựa như vầng khí lượn quanh.

Chương Bội Bội nhìn không thấu được nàng ta, bèn nhún vai, ra hiệu cho Dương Ngọc Tô và Phượng Ninh cùng vào trong.

Phượng Ninh lại nghĩ đến Bùi Tuấn, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô nằm dài trên giường La Hán nói chuyện phiếm.

Dương Ngọc Tô hỏi Chương Bội Bội: “Ta thấy muội cả ngày quấn quýt trong Diên Hi Cung với chúng ta, sao không đi Dưỡng Tâm Điện một chút mà gặp hoàng thượng?”

Nhắc đến chuyện này, Chương Bội Bội nhức cả đầu, chỉ về phía phòng Đông kế bên: “Ta nào có bản lĩnh như Dương tỷ tỷ. Mỗi lần vào đó, khi thì pha trà không ngon, khi thì mực không đủ nhuyễn, Hoàng thượng kén chọn lắm, xem ta như chướng mắt vậy.”

Chương Bội Bội khẽ vén chiếc váy thêu, than thở: “Ta chỉ còn biết dốc sức vào mấy món ăn uống mà thôi.”

“Cũng đúng.” Dương Ngọc Tô cười đáp: “Muội nắm quyền ở Thượng Thực Cục mà, chẳng phải phải giỏi mấy chuyện ăn uống sao.”

Trong cung có sáu cục, bao gồm Thượng Cung Cục quản văn thư, Thượng Nghi Cục lo lễ nghi, Thượng Phục Cục chăm việc phục sức, Thượng Thực Cục coi sóc ăn uống, Thượng Tẩm Cục lo cho hoàng thượng nghỉ ngơi và Thượng Công Cục quản việc may vá, thêu thùa. Công việc ở Thượng Công Cục là lắm chuyện phiền phức và cũng khó gặp mặt hoàng thượng nhất.

Lúc đầu Phượng Ninh còn bị Mao Xuân Tú đẩy vào Thượng Công Cục.

Ngoài ra, còn có một cơ quan nữa vượt trên cả sáu cục, là Cục Cung Chính chuyên giám sát và xử phạt. Các ma ma ở đây đều là người của Thái hậu.

Chương Bội Bội khôn khéo chọn cho mình một công việc vừa sức nhất.

“Nhưng mà, Hoàng thượng là người không mê nữ sắc, cũng chẳng ham ăn uống, ta là một bụng tài năng mà chẳng biết thi triển ở đâu…”

Nói đến đây, nàng ấy như sực nhớ ra điều gì đó, kéo Phượng Ninh đang đờ đẫn trở lại: “Muội tốt của ta, phải chăng Hoàng thượng ăn ngán món trong cung rồi? Ngày mai muội làm vài món mới lạ cho ta, ta mang đi lấy lòng hoàng thượng?”

Phượng Ninh nào từ chối được nàng ấy. Sáng hôm sau, ba người họ chui vào nhà bếp nhỏ, Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô làm chân sai vặt, còn Phượng Ninh cầm chảo. Phượng Ninh vừa nghĩ đến món bánh ngọc thạch đã làm cho Bùi Tuấn hôm trước, hắn ăn không chừa lại mẩu nào, nghĩ bụng nam nhân chắc khẩu vị giống nhau cả thôi, quyết định làm thêm một mẻ bánh ngọc thạch nữa.

So với lần trước, hôm nay nàng đổi kiểu, tỉa hoa trên bánh thành hình rồng chơi cá, còn điểm thêm chút quế hoa lên trên. Thứ này vốn khó tìm trong cung nhưng chẳng khó gì với Chương Bội Bội. Ba nàng bận rộn suốt buổi sáng, đến giữa trưa cũng hoàn thành được ba món tuyệt hảo.

Chương Bội Bội cùng đám người xách hộp đồ ăn tiến về phía Dưỡng Tâm Điện nhưng đi nửa đường lại gặp cung nhân tới bẩm báo: “Đại tiểu thư, Thái hậu có lời truyền, hôm nay Hoàng thượng dùng bữa trưa tại Từ Ninh Cung, lệnh cho người đi cùng.”

Thái hậu lúc nào cũng nghĩ cách tạo cơ hội cho Chương Bội Bội.

Chương Bội Bội càng mừng, sẵn tiện để cô mẫu nếm thử tài nghệ của Phượng Ninh.

Nếu mai này Phượng Ninh thật sự muốn ra cung, nhớ tới chút tình nghĩa này, cũng có thể giúp nàng kiếm một mối hôn sự tốt.

Giờ ngọ, Chương Bội Bội xuất hiện ở Từ Ninh Cung, tươi cười đưa hộp đồ ăn cho nữ quan rồi bình thản tiến lên hành lễ với hoàng thượng.

Bùi Tuấn mặc long bào rực rỡ, tay lần chuỗi tràng hạt, nhàn nhạt gật đầu đáp lại nàng.

Thái hậu ngồi bên cạnh hoàng thượng, khoác bộ áo bối tử xanh lam thêu tinh xảo, đầu đầy trâm ngọc châu ngọc, vô cùng cao quý. Thái hậu một đời không sinh con, thật lòng thương yêu Chương Bội Bội, hòa nhã bảo: “Hôm nay con hầu hạ hoàng thượng dùng bữa đi.”

Bùi Tuấn khéo léo từ chối: “Biểu muội là người Thái hậu cưng chiều, không cần phải giữ lễ này.”

Hắn không thích nữ nhân cứ tiến lại gần mình.

Người vừa ý thì hắn chẳng chừa chút ngại ngần, kẻ không ưng thì chẳng nể nang ai.

Thái hậu thoáng thay đổi sắc mặt.

Một năm rồi, Bùi Tuấn vẫn luôn gọi bà là “Thái hậu nương nương,” hoặc khi riêng tư chỉ gọi “Hoàng bá mẫu,” tuyệt đối không nhận bà là mẹ, trong lòng Thái hậu có chút áy náy.

Nhưng bà cũng hiểu, nghe đâu phu thê Tương vương quý hắn như châu báu, thương yêu hết mực. Mẫu thân hắn mới qua đời vài năm, lòng hắn chắc vẫn còn đau đáu nhớ mong. Nếu Bùi Tuấn vì quyền lực mà cúi đầu thay đổi gốc gác, cũng thật khiến người ta xem thường.

Chữ “mẫu thân” có thể không gọi nhưng chữ “nương tử” với Bội Bội thì không thể thiếu.

Thái hậu kiên định nói: “Bội Bội, chẳng phải con mang hộp đồ ăn đến sao? Đưa hoàng thượng thưởng thức đi.”

Chương Bội Bội hầu hạ trong cung một năm, sớm đã nhìn ra cuộc giao đấu ngầm giữa hai vị thần tiên này.

Con dấu quốc gia còn nằm trong tay Thái hậu. Tấu chương hoàng thượng phê duyệt xong, cuối cùng vẫn phải qua tay Thái hậu đóng dấu. Dù Thái hậu hiếm khi bác bỏ quyết định của hoàng thượng nhưng điều này cũng chạm đến lòng tự tôn của đế vương. Chương Bội Bội biết Hoàng thượng không thích cô mẫu nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn.

Nàng ấy rất biết điều, tươi cười mở hộp đồ ăn, bày ba món ra rồi nhanh chóng lùi lại một bên, cung kính nói: “Hoàng thượng, mùa hè nóng, thần nữ lo ngài chẳng có khẩu vị, bèn dốc lòng nhờ người làm chút món mới, mời ngài nếm thử, xem có hợp miệng không.”

Chương Bội Bội giữ đúng mực, Bùi Tuấn cũng không tiện từ chối.

Sau khi thái giám thử độc, Bùi Tuấn nhấc đũa bạc lên, lập tức nhìn thấy chiếc bánh ngọc thạch tinh xảo xinh đẹp, cũng không nghĩ ngợi nhiều, gắp một miếng cho vào miệng. Hương vị mềm mịn, tan ngay đầu lưỡi, y hệt món bánh mà Phượng Ninh đã tặng hôm trước.

Chẳng lẽ là do tay cô nương ấy làm?

Bùi Tuấn mới ăn được nửa miếng, đã dừng lại.

Thái hậu thấy hắn cau mày, chỉ cho là món bánh không hợp khẩu vị, liền sa sầm mặt xuống: “Mấy ngự trù trong Ngự Thiện Phòng ai mà không biết khẩu vị của hoàng thượng? Bội Bội, đây là ai làm bánh? Truy đến hỏi xem sao.”

Lời nói trong ngoài đều mang hàm ý xử phạt.

Chương Bội Bội lo lắng, không thể tin được nhìn Hoàng đế. Nàng ấy đã nếm thử, rõ ràng rất ngon, sao Hoàng đế lại không thích chứ.

Phía bên kia Bùi Tuấn nghe ra ẩn ý của Thái hậu, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt dịu dàng yếu đuối kia. Một cách hiếm hoi, hắn nảy ra một chút lòng tốt: "Không, mùi vị cũng không tệ."

Vậy nên Bùi Tuấn ăn hết đĩa bánh tích ngọc, còn hai món kia thì không động đũa.

Ăn xong bánh tích ngọc, coi như tha cho Lý Phượng Ninh khỏi bị phạt, không đυ.ng đến hai món kia, để khỏi phải phiền đến người khác nữa.

Lần đầu hắn biết suy nghĩ cho người khác như thế này, Bùi Tuấn tự chế nhạo chính mình.

Chương Bội Bội lúc đầu thở phào nhẹ nhõm rồi lại cảm thấy thất vọng.

Nàng ấy tưởng bánh của Phượng Ninh có thể chinh phục được vị giác của hắn chứ.

Quả nhiên, Hoàng đế khó chiều chuộng.

Không biết đời này ai mới có thể chiếm được trái tim của hắn đây.

Chương Bội Bội hậm hực trở về Diên Hi Cung.

Đêm hôm ấy trời mưa lớn, sáng hôm sau trời trở nên âm u, cái nóng mùa hạ giảm bớt. Chương Bội Bội định kéo hai cô nương đi dạo Ngự Hoa Viên nhưng lần này Thái hậu lại phái người đến gọi nàng: “Nương nương hôm nay tâm trạng vui vẻ, bảo cô nương mang theo vài người đến Từ Ninh cung vấn an.”

Thái hậu làm vậy cũng có thâm ý, trước đó Hoàng đế đã xử lý Mao Xuân Tú, nói là vì một mỹ nữ mà gây chuyện. Sau đó thám tử báo rằng Chương Bội Bội đi lại thân thiết với cô nương kia, Thái hậu lo rằng Chương Bội Bội bị lợi dụng nên muốn đích thân gặp mặt xem xét.

Chương Bội Bội liền dẫn theo Phượng Ninh và Dương Ngọc Tô đến Từ Ninh Cung.

Lý Phượng Ninh chưa từng đến Từ Ninh Cung, lại nghe đồn Thái hậu rất có uy nghi, lòng không khỏi lo sợ. Nàng vốn không rành quy củ, nếu lỡ làm Thái hậu phật lòng, bị đánh đòn thì thật phiền phức.

Chương Bội Bội cam đoan: “Muội yên tâm, ta sẽ không để muội gặp chuyện gì.”

Dương Ngọc Tô thì từng đi cùng mẫu thân gặp Thái hậu, bèn cười trấn an: “Đừng lo, Thái hậu không làm khó hậu bối đâu.”

Lý Phượng Ninh cũng bớt lo hơn một chút.

Ba người vừa bước vào, Thái hậu đang nghiêng mình tựa vào cửa sổ phía đông nghỉ ngơi. Gần đây trời quá nóng, trong phòng phải đặt băng nhưng có băng thì lại thấy lạnh, không có lại nóng nực, Thái hậu mấy ngày nay thật chẳng dễ chịu. Nay khí trời dịu đi, người cũng sảng khoái hơn, tranh thủ chợp mắt, vừa mở mắt đã thấy ba vị tiểu cô nương chỉnh tề quỳ gối vấn an.

“Con quỳ gì chứ?” Thái hậu liếc nhìn Chương Bội Bội trách yêu.

Chương Bội Bội quỳ xuống thực ra là để làm gương cho Lý Phượng Ninh. Nàng ấy đứng dậy, cười tươi rói đến bên Thái hậu: “Cô mẫu chẳng phải nói con không hiểu lễ nghĩa sao, hôm nay con đến ra mắt đúng phép đây.”

Thái hậu lắc đầu cười, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Lý Phượng Ninh và Dương Ngọc Tô: “Ngẩng đầu lên cho ai gia nhìn xem.”

Dương Ngọc Tô đã gặp rồi, Thái hậu cũng đã biết.

Cho đến khi nhìn thấy Lý Phượng Ninh, gương mặt tinh tế từ từ ngẩng lên dưới ánh mắt của Thái hậu, như một bức tranh thủy mặc từ từ mở ra.

Thái hậu nhìn rõ gương mặt ấy, trong lòng khẽ run.

Bà chợt hiểu vì sao Mao Xuân Tú lại có thể ra tay ác độc như vậy.

Bà ở trong cung mấy chục năm, quá rõ một nữ nhân như thế sẽ mang ý nghĩa gì. Khi xưa Tiên Đế chẳng phải cũng say mê mỹ sắc, đêm nào cũng vui chơi đến nỗi thân xác rỗng tuếch, đến cuối cùng chẳng để lại con cháu nào sao.

Chương Bội Bội giữ người này bên cạnh, rốt cuộc là phúc hay họa.

Thái hậu có chút trách móc đứa cháu gái không biết tính toán, chẳng đề phòng ai.

Trong lòng bà nảy sinh vài bận tâm nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh: “Đứng dậy đi.”

Lý Phượng Ninh rụt rè đứng dậy: “Tạ ơn nương nương.”

Dù không cười nhưng ánh mắt nàng như có một làn nước xuân lấp lánh.

Nam nhân nào nhìn nàng mà không động lòng đây.

Thái hậu hỏi: “Ngày thường có đọc sách gì không?”

Lý Phượng Ninh mỉm cười đáp: “Bẩm nương nương, thần nữ chỉ biết vài chữ thôi ạ.”

Câu này là do Chương Bội Bội dặn nàng nói.

Thái hậu cũng bớt lo lắng.

Nếu dung mạo này lại có thêm tài năng như Dương Uyển, thì không còn ai sánh bằng.

“Phụ thân ngươi là ai?”

Lý Phượng Ninh đáp: “Gia phụ là Thiếu khanh Hồng Lư Tự, Lý Nguy.”

“Ồ...” Vậy thì càng yên tâm.

Không có gì uy hϊếp được Bội Bội, suy cho cùng gia thế đã bày ra đó rồi.

Thái hậu tuy mới ở bên Hoàng đế một năm nhưng đã nhận ra tính cách của hắn, rất trọng quy củ, sẽ không vì nữ nhân mà mất hết lý trí.

Không khí thoải mái hơn, cuộc trò chuyện kéo dài thêm. Chương Bội Bội còn đùa cợt, Lý Phượng Ninh cũng mỉm cười, không còn căng thẳng như lúc đầu.

Ngay lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng thái giám cao giọng thông báo.

“Hoàng thượng giá đáo!”