Đây là lần đầu tiên sau hai tháng nhập cung, Lý Phượng Ninh mới ra ngoài làm việc.Mặt trời núp sau tầng mây không chịu ló dạng, hơi nóng mùa hạ bao trùm con phố Đông Nhị dài thăm thẳm. Con đường rợp bóng cung cấm sâu hút như lò hấp, nhìn mãi vẫn chẳng thấy điểm cuối.
Đang lúc chính ngọ, bên trong những bức tường cung im lìm không có lấy một tiếng động, đến tiếng ve râm ran trên ngọn cây cũng trở nên lười nhác, chẳng buồn cất giọng.
Phượng Ninh ôm khư khư một cái khay sơn đỏ khắc hoa văn dây leo, rón rén theo sát sau lưng một ma ma cung nhân. Mồ hôi tay thấm ra từng tầng từng tầng, chẳng biết là nóng hay là lo lắng nữa.
Phượng Ninh lo rằng chuyến làm việc hôm nay không được yên ổn.
“Ma ma, còn bao xa nữa mới đến Sùng Kính Điện của lão Thái phi vậy?”
Cô cẩn thận đỡ lấy khay sơn đỏ bằng tay trái, tranh thủ đưa tay phải lên lau mồ hôi rịn trên trán, ngước mắt nhìn quanh. Nhưng tầm nhìn bị bức tường đỏ cao sừng sững chắn ngang, chỉ thấy những mái hiên cong vυ't như đang nhảy múa, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên bầu trời.
Một bầu không khí lạnh lẽo đầy uy nghiêm đặc trưng của Tử Cấm Thành ập thẳng vào mặt.
Ma ma đang cầm chiếc quạt băng trong tay, chẳng buồn quay đầu đáp: “Còn xa lắm.”
Giọng điệu khô khốc, thiếu kiên nhẫn thấy rõ.
Phượng Ninh nhìn bóng lưng nghiêm nghị của bà ta, không khỏi nhíu mày.
Dù đã vào cung hai tháng nhưng tình cảnh của cô vẫn chẳng mấy thuận lợi.
Mấy tháng trước, Nội các và Lễ bộ phụ trách chọn nữ quan cho tân đế, tất cả các cô nương chưa gả trong các Bùi Tuấn ngũ phẩm trở lên đều có trong danh sách. Lễ bộ quy định rõ, có tiểu thư chính thất thì chọn tiểu thư chính thất, nếu không thì mới được đưa thứ nữ vào cung. Phượng Ninh vốn có một tỷ tỷ nhưng vì tỷ tỷ đã có ý trung nhân, không muốn vào cung nên phụ thân nàng đành đem nàng ghi dưới danh nghĩa mẫu thân, lại còn lót tiền cho quan viên tuyển chọn, nhét nàng vào hoàng cung.
Chỉ vì nàng có dung mạo hơn người, cha muốn dâng nàng lên cho tân đế, mong cầu kiếm một chỗ đứng trong triều đình.
Nhưng khổ nỗi, nữ quan nhập cung ai mà không phải nhắm đến làm phi tử cho hoàng đế, dung mạo của Phượng Ninh liền trở thành nguyên do gây họa. Các nữ quan khác đều xuất thân cao quý, hoặc là cháu đích tôn của các vị đại thần, hoặc là cháu gái của Thái hậu, đều là những người có thể đi ngang trong cung. Nói về gia thế, Phượng Ninh là kém nhất.
Bọn họ canh chừng nàng khắp nơi, chỉ sợ nàng được gặp hoàng đế.
Các nàng ấy âm thầm lo liệu, cho các ma ma dạy cung quy sai nàng đi rửa chén bát, còn quản sự phụ trách lễ nghi thì phạt nàng đứng ngoài hành lang phơi nắng suốt hai canh giờ. Ý đồ của họ rất rõ ràng, là muốn để Phượng Ninh không biết gì về hoàng cung, đợi đến ngày nàng ra ngoài làm việc, liền tìm cớ bắt lỗi rồi đuổi nàng ra khỏi cung.
Nàng không muốn bị đuổi ra cung chút nào.
Nghĩ đến cha mẹ ở nhà như sói như hổ, Phượng Ninh thà chịu đựng ở hoàng cung qua ngày.
Vì vậy trong hai tháng này, Phượng Ninh cẩn trọng từng lời nói cử chỉ, tuyệt không cho bọn họ cơ hội cài bẫy.
Lễ bộ khi chọn nữ quan đã quy định rõ, lần tuyển chọn này thực ra là để chuẩn bị chọn phi cho hoàng đế, nếu sau hai năm vẫn không được hoàng đế sắc phong, sẽ có thể xuất cung tự do thành hôn.
Nàng đã tính toán rồi, lợi dụng hai năm này ở chức vụ nữ quan để rèn luyện thật tốt, học thêu thùa, cắm hoa, pha trà, chế dược, thậm chí cả đọc sách, viết chữ. Cứ thế chịu đựng đến hai năm sau xuất cung, khi ấy nàng có thể tới dạy ở các nữ học quán danh tiếng trong kinh thành, không cần phải quay về cái nhà nơi người ta bán con đổi chác ấy nữa.
Nghĩ tới đây, Phượng Ninh lại tự cổ vũ bản thân.
Lý Phượng Ninh, mày nhất định phải tranh thủ mà sống cho ra hồn!
Hôm nay là lần đầu tiên nàng ra ngoài làm việc, thấy Tết Đoan Ngọ đã gần kề, quan thượng cung ở Thượng Cung Cục sai nàng mang một mảnh vải hình Chung Quỳ trừ tà đến dâng lão Thái phi.
Phượng Ninh tự nhủ, tuyệt đối không thể làm hỏng việc này.
Hai khắc sau, nàng theo ma ma cuối cùng cũng rời khỏi phố Đông Nhị, rẽ từ cổng trái Trường Khang vào Ngự hoa viên. Trong Ngự hoa viên cỏ cây xanh um, một luồng không khí mát lạnh bao trùm lấy nàng, Phượng Ninh mới thở phào hai hơi.
Ngự hoa viên thật đúng là phong cảnh tuyệt đẹp.
Trước sảnh của Giang Tuyết Hiên có một bồn hoa hình vuông bằng lưu ly ngũ sắc, bên trên xếp đặt những tảng đá hồ tinh xảo, giữa là những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhìn vào trong cái nóng oi ả này mà thấy như ráng chiều.
Đáng tiếc, Phượng Ninh chẳng có thì giờ ngắm cảnh, vội vã băng ngang qua Ngự hoa viên, từ cửa nhỏ phía Tây của đình Thiên Thu đi ra, vòng qua cổng Trùng Hoa, ngoằn ngoèo hết đường này đến đường kia, cuối cùng cũng đến trước Sùng Kính Điện.
Báo danh vào, một lúc lâu sau mới có một tiểu thái giám đi ra.
Tiểu thái giám đội mũ ô sa thêu kim tuyến, mặc trường sam cổ tròn thêu hoa cúc, thắt lưng cột đai ô giác, trông cỡ chừng hai mươi tuổi, toàn thân toát ra vẻ uể oải. Tuổi còn trẻ mà ánh mắt sắc bén lạ thường, ai mà dám sai người ta giữa ban ngày ban mặt đi đưa thứ đồ chẳng quan trọng gì này, có thể thấy bên trong có ẩn tình.
Dẫu vậy, người trong cung xưa nay đều tuân theo nguyên tắc ít chuyện phiền toái là tốt nhất, tuyệt đối không tò mò hỏi han, cứ thế đưa người vào phòng trực trong dãy nhà ngang.
“Cứ nghỉ ngơi trước đi, Thái phi nương nương vẫn chưa tỉnh dậy, đợi tỉnh rồi sẽ báo lại.”
Thái phi quả là người ham ngủ, một canh giờ trôi qua, mặt trời dần xế về phía Tây, mãi đến ba khắc giờ Thân mới truyền gọi người vào.
Vị Thái phi này lại vô cùng ra vẻ, chỉ ngồi sau rèm nhìn Phượng Ninh. Nàng không dám nhiều lời, chỉ quỳ dâng khay lên. May mắn là lão Thái phi tinh thần không mấy tốt, cũng chẳng hỏi han gì thêm, liền để nàng lui ra.
Phượng Ninh không ngờ chuyến làm việc đầu tiên này lại thuận lợi như vậy, khi rời đi nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sắp đến cổng Trường Hoa, chuẩn bị bước vào Ngự hoa viên, ma ma đi phía trước bỗng dưng ôm bụng, “Ây da…”
Phượng Ninh vội vàng tiến lên đỡ lấy bà: “Ma ma, bà sao thế?”
Ma ma lắc lư đẩy tay nàng ra, mặt nhăn nhó đau đớn, lấy ra từ trong tay áo một tấm thẻ bài, thúc giục Phượng Ninh, nói:
“Cô nương họ Lý, bụng ta đây không chịu nổi rồi, cần phải tìm chỗ để giải quyết, ngươi cầm lấy thẻ bài về Thượng Công Cục báo cáo, chậm trễ thì tự ngươi gánh đấy.”
Phượng Ninh nghe vậy, lòng bỗng nhiên thắt lại. Hỏng rồi, chắc là đang định gài mình đây.
Nàng không quen thuộc cung cấm này, không thể đi một mình được.
Cô nương tội nghiệp khẽ mỉm cười lấy lòng ma ma, mắt lấp lánh với những tia hy vọng, năn nỉ: “Ma ma tốt bụng, lần này chúng ta cùng đi, giờ để ta đi một mình sao mà đành, nếu ma ma không khỏe, để ta đi cùng canh giữ cho bà nhé.”
Phượng Ninh từ nhỏ đã sống trong khuê phòng, tuy không nhiều tâm cơ nhưng đầu óc vẫn nhạy bén. Nàng học theo mấy chị em trong cung, lấy ra ít bạc cuối cùng còn sót lại, lén nhét vào tay ma ma.
Phượng Ninh vốn xinh đẹp, gương mặt luôn hiền lành, nụ cười tỏa ra lúm đồng tiền nhỏ xinh duyên dáng, đôi mày cong cong như vầng trăng non, ai nhìn cũng muốn mềm lòng. Nhưng ma ma sớm đã nhận tiền từ người ta, còn được căn dặn kỹ càng, không có khe hở nào để nàng dựa vào.
Bà ta mặt lạnh như khối gỗ: “Ta còn phải đến Ty Lễ Giám làm việc, hôm nay không thể đi cùng ngươi được. Cứ theo đường lúc nãy mà về, có gì quan trọng đâu.”
Phượng Ninh hiểu ngay là bà ta đã quyết bỏ rơi nàng, cảm giác đề phòng vừa giảm xuống bỗng nhiên lại trỗi lên mạnh mẽ, khiến đôi mắt đen láy của nàng hơi đỏ lên.
Ma ma không phải không động lòng nhưng khổ thay, cô nương này đã phạm phải kỵ húy của một người quyền thế. Bà ta chỉ là một bà lão sống qua ngày, giúp ai được chứ?
Ma ma dằn lòng, gạt phắt tay Phượng Ninh ra, lê bước dọc theo góc tường đi về hướng Bách Tử Môn.
Phượng Ninh đành cắn răng quay lại, may mà lúc đến đã có đề phòng, nhớ rõ đường đi, men theo trí nhớ mà trở lại Ngự hoa viên.
Đi đến chỗ lối lên một đình bát giác mái vòm, vừa bước chân lên bậc thang đá ngọc trắng, bỗng từ trong bụi hoa phía sau vọng ra tiếng chó sủa, làm nàng giật mình ngoái đầu lại.
Chỉ nhìn một cái, suýt chút nữa nàng sợ bay hồn phách. Thấy một con chó vàng to lớn ẩn trong bụi cỏ thấp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, hai chân trước chồm lên như sẵn sàng phóng tới.
Phượng Ninh hít sâu một hơi, vội vàng chạy thật nhanh, con chó vàng kia cứ sủa không ngớt như thể bị ai bỏ thuốc, cứ bám lấy mùi nào trên người nàng mà đuổi không buông.
Cứ thế này, nhẹ thì bị chó cắn rách mặt, nặng thì mất mạng – mà chết trong cung cấm thế này thật là oan uổng quá!
Con chó lao tới cắn vào tà váy của nàng, "xoẹt" một tiếng, lớp lụa bạc bên ngoài rách toạc. Phượng Ninh chỉ biết đá một cái để hất nó ra nhưng con chó rất nhanh nhẹn, né người tránh cú đá rồi chồm lên, đạp chân sau một cái, gầm gừ như muốn bổ thẳng vào đầu nàng.
Chân trước của con chó đã gần chạm vào trán nàng, mắt thấy nó chuẩn bị lao lên, Phượng Ninh trượt chân một cái, ngã nhào về phía trước.
Đúng lúc này, ánh mặt trời chiều chiếu rọi qua tầng mây, rực rỡ nhiều sắc màu trong ánh mồ hôi đầm đìa của nàng.
Một bóng người cao lớn tựa như xuất hiện từ ánh sáng, mũi tên xé toạc cái nóng bức, từng chút một phóng to trong ánh mắt kinh hãi của nàng. Cho đến khi vụt qua ngay trước mặt nàng, xuyên thẳng vào bụng con chó. Chỉ nghe một tiếng rêи ɾỉ đau đớn, con chó vàng bị mũi tên ghim chặt xuống đất, không rỉ ra một giọt máu.
Trời đất cuối cùng cũng phù hộ nàng, phút nguy nan, có người đã cứu mạng nàng.
Mồ hôi lấm tấm phủ đầy trên trán, Phượng Ninh còn chưa kịp hoàn hồn, tay bám vào tường đứng dậy, thì thấy bóng dáng thanh tú ấy từ trong bóng râm phía cửa, bước vào trong ánh nắng chiều.
Làm sao để miêu tả gương mặt đó đây.
Đó là một gương mặt đẹp đến tuyệt mỹ. Ngũ quan sắc bén tựa dao khắc, từng góc cạnh được gọt dũa kỹ lưỡng, tưởng như lạnh lùng sắc sảo nhưng đôi mắt sâu thẳm lại vương chút mệt mỏi, hài hòa làm giảm đi sự sắc lạnh của ngũ quan, khiến cả người hắn toát ra vẻ trang nhã mà không ai dám khinh nhờn.
Ánh mắt nàng rời khỏi khuôn mặt hắn, lướt xuống thân hình, thấy hắn khoác một chiếc áo choàng giản dị, bàn tay trắng nõn thon dài cầm một cây cung, dáng vẻ đĩnh đạc hiên ngang, không có chút trang sức nào.
Đó là một thiếu niên tuấn tú, vẻ thanh tao xuất trần.
Hôm nay buổi chiều, Bùi Tuấn ra ngoài săn bắn ở Thượng Lâm Uyển, tới lúc chạng vạng mới kết thúc ở cổng Huyền Vũ để về cung. Vừa bước vào cửa Thuận Trinh, chợt thấy một con chó đỏ mắt đuổi theo cắn người.
Bùi Tuấn thuở bé từng bị chó sói đuổi cắn trong vương phủ, bối rối không thôi, đến khi trưởng thành vẫn còn ám ảnh, xung quanh không bao giờ nuôi chó mèo. Lúc vừa tiếp nhận đại quyền, thân tín của hắn đã dọn sạch mèo chó trong cung cấm, giờ này sao lại có con thú hoang nào chạy tới?
Bùi Tuấn ngay từ đầu chỉ để ý đến con chó bị lật ngửa bụng kia, hoàn toàn không để ý đến cô nương bên cạnh, đôi mắt đen như mực thoáng hiện lên chút sát khí.
Các cung nữ theo hầu thấy cảnh này thì lập tức sợ đến đứng tim.
Ai gan to bằng trời lại dám nuôi chó trong hoàng cung chứ?
Mày kiếm của Bùi Tuấn khẽ nhíu lại, chỉ nhàn nhạt chỉ tay về phía con chó, mím môi không nói lời nào.
Thấy vậy, tổng quản Liễu Hải của Ty Lễ Giám liền hiểu ngay rằng Bùi Tuấn đã nổi giận. Ông không dám thở mạnh, vội phất tay ra hiệu cho thị vệ thu dọn xác con chó, định xin ý chỉ của Bùi Tuấn, thì bỗng nghe tiếng nữ nhân run rẩy từ phía bức tường cung:
“Đa tạ ơn cứu mạng của ân công.”
Phượng Ninh lúc này đã vội vã lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại dung nhan cho gọn gàng, dịu dàng cúi người hành lễ với người vừa cứu mình.
Có lẽ không ngờ có người lại dám gọi mình là “ân công”, cả Bùi Tuấn và hai người hầu đều đồng loạt quay nhìn Phượng Ninh.
Liễu Hải vừa thấy gương mặt Phượng Ninh liền thầm kinh ngạc.
Đôi mắt hạnh đen nhánh, làn da trắng như tuyết, má hồng ửng tựa phấn son mỏng nhẹ mà đậm đà. Nàng mang vẻ đẹp tựa như tinh hoa của trời đất hội tụ, thực sự hiếm thấy. Lễ Bộ còn có thủ đoạn thật đáng nể!
Ông kín đáo nhìn sang Bùi Tuấn.
Ánh mắt của Bùi Tuấn đầu tiên rơi vào y phục của nàng. Đây là loại cung phục của các nữ quan trong Lục Cục, Nhị Thập Tứ Ty. Nữ quan cấp cao mặc áo dài hồng thẫm kiểu giao lĩnh, vải lụa mỏng, còn nữ quan cấp thấp mặc cung trang màu xanh đậm. Trên ngực có bổ tử để nhận biết chức vụ. Nữ quan nhỏ này mặc cung trang màu xanh, áo hơi rộng không vừa người, vạt dưới của y phục đã bị chó cắn rách, không thấy vết máu, có vẻ không bị thương.
Gọi hắn là "ân công," xem ra là không biết thân phận của hắn. Có lẽ nàng là một trong những nữ quan mới vào cung cách đây không lâu.
Nghĩ đến việc triều đình cứ đòi nhét thêm nữ nhân vào cung, sắc mặt Bùi Tuấn lại càng u ám.
Ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, làn da tái nhợt, sắc mặt hoảng hốt, trong ánh mắt vẫn còn nét sợ sệt, tò mò, biết ơn và cả chút dò xét mà nàng nghĩ là kín đáo nhưng vẫn bị phát hiện hết cả.
Người thế này mà cũng vào cung được sao?
Chết lúc nào cũng không biết.
Bùi Tuấn thích những nữ nhân tinh tế lanh lợi và hắn không có hứng thú “dạy dỗ” bất cứ ai.
Lễ Bộ cũng thực sự là ai cũng dám nhét vào hoàng cung của hắn.
Bùi Tuấn nhíu mày, chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc qua nàng một cái rồi quay người ném cung tên cho thị vệ, ung dung bước đi.