Chương 1
Sáng sớm. Những tia nắng ban mai qua song cửa len lỏi vào căn phòng, chiếu rọi trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của người con gái đang say giấc. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, hàng mi cong cong như cánh bướm từ từ nhấc lên để lộ đôi đồng tử màu nâu nhạt lấp lánh. Người con gái mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh 1 lượt. Đây... đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Những câu hỏi thi nhau lặp đi lặp lại trong đầu cô. Bất chợt, cơn đau đầu ập tới. Những mảng kí ức như đoạn phim đen trắng chạy qua đầu cô. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ. Không biết qua bao lâu, cô vẫn ngồi đơ ra như vậy. -What?_ Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên
Cô bật dậy, chạy vội vàng vào nhà vệ sinh. Cô si mê nhìn vào gương. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp à mà không, phải gọi là siêu dễ thương. Dáng người nhỏ nhắn như lolita. Mái tóc dài mượt màu hạt dẻ xoăn sóng nhẹ mang lại vẻ đáng yêu, tinh khiết. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt to tròn không nhiễm tạp chất. Sống mũi cao nho nhỏ và đôi môi chúm chím đỏ mọng. Trên người mặc một chiếc váy ngủ được làm từ tơ lụa thượng hạng. Thật sự rất giống thiên sứ giáng trần a! Cô không khỏi thốt lên. Đưa tay véo nhẹ cái má non mềm kia. Mịn màng thiệt nha, sờ véo thật thích.
Quả thật, ông trời cũng không quá bất công với cô. Không ngờ sau khi gặp phải tai nạn dở khóc dở cười lại xuyên vào một cô gái đáng yêu a! Thật ra dung mạo thật sự của cô không phải xấu, không phải xinh mà là... cực đẹp, nhưng lại trái ngược với vẻ đẹp của nguyên chủ. Cô có vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt! Cả người toát ra khí chất vương giả tôn quý như nữ vương khiến ai cũng phải e sợ, xa lánh. Chính vì vậy cô không có nhiều bạn bè, những người tiếp cận cô cũng chỉ vì gia thế hiển hách của gia đình cô và nhờ cô giới thiệu cho họ ba ông anh trai ngọc thụ lâm phong của mình. Mà nhắc đến cái vụ tai nạn kia, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chẳng là thế này:
Vào một buổi sáng đẹp trời, cô xin xỏ mấy ông anh đến gãy lưỡi thì mới không bị ép đi luyện tập,rồi lén lút trốn khỏi biệt thự, đạp xe đến hiệu sách để mua thêm vài cuốn tiểu thuyết. Tại sao cô không đi siêu xe ư? Bởi vì trong gara nhà cô toàn siêu xe có số lượng có hạn nên không khỏi bị để ý, mà chuyện này mà truyền vào tai các anh trai thì cô chuẩn bị tới Hắc lao đi là vừa. Cô tốn công tốn sức đạp xe cả mấy km mà nào ngờ đâu hiệu sách đó lại đóng cửa và với lí do rất " chính đáng " là ông chủ bị trượt vỏ chuối ngã vỡ xương chậu. Bực nhọc đạp xe về nhà thì lại đâm phải cái đinh mới xui chứ. Cô đành phải vứt cái xe ở quán cho thợ sửa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đang đi lại đâm đầu vào cột điện rồi ngã lăn đùng ra luôn và khi tỉnh lại thì thấy mình đã xuyên không.
Mỗ nữ nào đó đang thương cảm cho số phận bi thảm của mình nhưng sau đó lại cảm thấy mình thật may mắn vì nhờ vụ tai nạn đó nên cô mới có thể trở thành một cô gái có vẻ đẹp mà cô mong muốn vừa có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
Nói đến nguyên chủ thì cô cũng xin giới thiệu: Nguyên chủ có trùng tên với cô là Kiều Gia Bảo, 18 tuổi và là nhị tiểu thư của Kiều gia. Năm 15 tuổi đã đi sang nước ngoài du học nên không được tác giả nhắc tới. Ba của nguyên chủ là chủ tịch của tập đoàn Kiều thị- một trong những tập lớn trong nước và cũng rất có tiếng tăm trên thế giới. Ông là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương vợ con hết mực. Mẹ của nguyên chủ là em gái của chủ tịch tập đoàn Lý thị- Lý Ngọc. Bà là người vợ đảm đang, dịu dàng, một người phụ nữ thương chồng yêu con. Trước nguyên chủ còn có anh cả Kiều Minh Hạo, một người thông minh, giỏi giang, đang tiếp quản chức tổng giám đốc của tập đoàn và chị hai Kiều Như Yên cũng là nữ phụ nhu nhược, yếu đuối bị nữ chính hạ knock out ngay từ mấy chương đầu. Nghĩ đến đây, cô thấy "chị" mình thật tội nghiệp, chẳng làm nên tội gì với nữ chủ nhưng vẫn bị các nam chủ xử lí nên cô quyết tâm phải kéo "chị" tránh xa cái đám nam chủ đáng ghét và nữ chủ bề ngoài tiểu bạch thỏ nhưng có tâm địa rắn rết kia.