Một món quà nhỏ tự tay làm, không ngờ khi nhận được lại khiến hảo cảm tăng mạnh đến thế, Tô Phi vui mừng khôn xiết, thậm chí muốn khoe khoang với hệ thống, xem này, tiểu đồ nhi nhà ta thích người tuyết nhỏ ta nặn! Bốn bỏ năm lên tức là thích ta!
Khụ khụ, xem ra mình đã nghĩ hơi quá.
Tô Phi bình tĩnh lại, chú ý tới phần thưởng của hệ thống, nhưng không vội xem xét.
Khó được bầu không khí tốt đẹp, nàng muốn ở bên tiểu đồ đệ thêm chút nữa.
Tuyết và băng có nhiệt độ thấp như nhau, làn da non nớt của trẻ nhỏ cầm lâu sẽ bị đông cứng.
Tô Phi nói: "Cầm lâu tay sẽ lạnh, Tư Miên, để ta đặt lên bàn nhé."
"Vâng." Nguyễn Tư Miên trao người tuyết nhỏ, ánh mắt như lưu luyến theo dõi nó di chuyển.
Chốc lát sau, Nguyễn Tư Miên nhìn nữ tử, hỏi: "Ngày mai con thức dậy, người tuyết sẽ biến mất sao?"
Biến mất... là chỉ tan chảy?
"Không đâu." Tô Phi mỉm cười.
Nụ cười của nàng không hiểu sao lại có sức mạnh khiến Nguyễn Tư Miên an tâm.
Tô Phi giải thích: "Ta đã thiết lập một pháp trận nhỏ, khiến nó không tan chảy khi gặp nhiệt độ cao, chỉ cần bổ sung linh lực định kỳ, nó sẽ không biến mất, mà tồn tại mãi ở đó."
Nguyễn Tư Miên hơi mở tròn mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc, rồi an tâm mà cười.
"Thật tốt quá."
Nếu mức độ hảo cảm tăng theo lối tích tiểu thành đại, dòng chảy nhỏ thành sông lớn, có lẽ Tô Phi sẽ không nhận ra rõ sự khác biệt trong thái độ của tiểu đồ đệ đối với mình. Còn hôm nay, hảo cảm của tiểu đồ đệ tăng vọt mấy chục điểm, Tô Phi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, nàng ấy thân thiết với nàng hơn nhiều, nụ cười cũng nhiều hơn.
Tô Phi cười sâu sắc hơn, cũng chân thành nói: "Phải, thật tốt quá."
Bất giác trời đã gần trưa.
Tô Phi và tiểu đồ đệ trò chuyện quên cả thời gian, đến khi ánh dương chiếu qua bệ cửa sổ, rọi xuống mặt đất, nàng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắp đến giờ ăn rồi.
Sau khi tu tiên giả tuyệt cốc, về lý thuyết không cần ăn uống, nhưng đa số tu tiên giả trước kia cũng là người, khó lòng bỏ được thói quen khoái khẩu lâu năm, nên vẫn giữ thói quen ăn uống. Nhưng thức ăn thông thường có tạp chất, đối với tu tiên giả mà nói có hại vô ích, vì vậy các quán ăn liên quan đã nghĩ cách, họ mua nguyên liệu từ cư dân vùng linh khí dồi dào trồng linh thực và nuôi linh thú, dùng làm thực phẩm, rồi lấy vô căn lộ thủy làm canh, không cần thêm gia vị, cách nấu nướng như vậy khiến người ta cảm nhận được hương vị nguyên bản của thức ăn, lượng linh lực ít ỏi chứa trong đó cũng khiến người ta được lợi.
Còn nguyên chủ là khói lửa khác thường, chỉ thích hành hung tìm cái chết, chẳng hứng thú dùng bữa, nên cơm canh bên nhà bếp nấu chín chẳng liên quan gì đến nguyên chủ, chỉ cung cấp cho các thị nữ trong điện, và khách quý thỉnh thoảng đến thăm.
Tuy nhiên, Tô Phi hiện đại là phàm phu tục tử, quen với vị nặng muối nhiều dầu, so với món đặc sản thanh đạm tu tiên giả thường ăn, nàng thích gà rán với nước ngọt hơn.
Nhớ lại lớp vỏ vàng óng của gà rán giòn tan trong miệng, thịt gà thơm mềm mọng nước, vị có thể cay nồng có thể ngọt mặn, cắn một miếng đầy ắp cảm giác hạnh phúc, Tô Phi dù không đói cũng thèm.
Tô Phi định hỏi ý kiến tiểu đồ đệ, lát nữa sẽ ăn cùng với nàng ấy: "Đến giờ ăn rồi, tiểu Tư Miên, con có muốn ăn gì không?"
Nghe vậy, trong đầu Nguyễn Tư Miên chợt hiện lên ký ức về một tửu lâu, nàng ấy cụp mắt xuống, đồng tử biến đổi trở nên u lạnh, rồi lại biến mất, như thể vẻ u ám vừa rồi chỉ là ảo giác.