Tương lai của mình trông như vậy đây, hình tượng khi đeo kính và không đeo kính khác biệt khá lớn.
Tô Phi tò mò sờ sờ mặt, làm một mặt quỷ.
Rồi nàng giơ cánh tay trước gương, vặn vẹo thân mình qua trái qua phải.
"Tôn chủ."
Lúc này, giọng nói của thị nữ vọng đến từ phía sau.
Tô Phi chợt khựng lại.
Không... khoan đã... hôm qua mình có đóng cửa không nhỉ?!
Tô Phi cảm thấy mình đang lảng vảng bên bờ vực của cái chết xã hội!
Sự thật chứng minh, thói quen tiện tay đóng cửa là một thói quen tốt. Đêm qua Tô Phi về phòng quả thật đã thuận tay khép cửa lại, tuy chỉ khép hờ chứ không đóng chặt, nhưng cũng đã ngăn cách được quang cảnh trong phòng. Dáng vẻ như lên cơn động kinh của nàng vừa rồi không bị bắt gặp, tránh được cái chết xã hội.
Được Tô Phi cho phép, thị nữ đẩy cửa bước vào, chải tóc cho nàng, rồi lấy tỉ lệ ba bảy chia phần tóc đen phía trên thành bím tóc, cuốn lại ở phía sau bên trái. Cuối cùng, theo thói quen thường ngày của Tôn chủ mà phối hợp đồ trang sức. Đồ trang sức được làm từ lông phượng hoàng, màu đỏ thắm, từng sợi long lanh mượt mà, đeo trên người có tác dụng chống rét.
Tô Phi lập tức không còn thấy lạnh nữa, như thể mang theo một lò sưởi nhỏ.
Cảm thán hằng ngày về sự kỳ diệu của thế giới tu tiên 1/1
Nàng bước ra khỏi tẩm cung, bên ngoài thế giới một màu trắng xóa, tuyết trắng tô điểm vạn vật.
Tô Phi giơ tay vuốt qua lớp tuyết phẳng phiu trên bàn, để lại một chuỗi vết lõm. Đột nhiên, trong lòng nàng nảy ra một ý tưởng.
Cùng lúc đó, tại phòng ngủ của Nguyễn Tư Miên.
Linh thạch pháp trận đã được kích hoạt, linh khí bay hơi, tự động điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp nhất cho cơ thể người, trong phòng ấm áp dễ chịu. Nguyễn Tư Miên mặc y phục không dày, ngồi bên mép giường ăn sáng.
Bữa sáng là cháo hạnh nhân đường phèn, rất thơm ngọt. Như thường lệ, nàng ấy không dùng thìa, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bưng bát, từ từ ăn no bụng. Sau khi uống sạch, nàng ấy trao bát lại cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ cáo lui, bước ra khỏi phòng.
Chẳng bao lâu sau, Tô Phi bước vào phòng ngủ, hai tay đặt sau lưng, giữ cho mặt hướng về phía tiểu đồ đệ, dùng chân đóng cửa lại.
Hơi thở gió tuyết trên người nàng tỏa ra, vô cùng trong lành dễ chịu.
"Sư phụ, chào buổi sáng." Nguyễn Tư Miên lễ phép chào hỏi. Do chân tay bất tiện, nàng ấy không thể xuống giường đón tiếp, chỉ có thể ngồi thẳng người để tỏ lòng kính trọng.
"Chào buổi sáng."
Tô Phi bước đến trước giường tiểu nữ nhi, nheo mắt mỉm cười, bí hiểm nói: "Hôm nay ta mang cho con một thứ, chúng ta chơi trò đoán xem là gì nhé?"
"Vâng ạ."
Nguyễn Tư Miên hợp tác đoán: "Đường phèn ạ?"
Tô Phi biết, đường phèn trong cổ đại cũng chỉ kẹo ngọt.
"Không phải." Tô Phi nói: "Bây giờ con có muốn nếm đường phèn không? Ta sẽ mua cho con."
Thực ra Nguyễn Tư Miên không có ý xin kẹo, chỉ là, trước kia khi lang thang đầu đường xó chợ, nàng ấy thường thấy cảnh cha mẹ mua kẹo cho con cái tham ăn trong nhà. Lúc này trong tiềm thức nhớ lại những điều này, nên theo thói quen suy nghĩ mà buột miệng nói ra.
Giờ đây thân phận đã khác, đến lượt sư phụ chủ động đề nghị mang kẹo cho nàng. Tuy chưa nhận được, nhưng trong lòng Nguyễn Tư Miên không ngừng dâng lên niềm vui sướиɠ thỏa mãn, cảm thấy sau khi tỉnh dậy, một khoảng trống nào đó trong tâm hồn nhất thời đã được lấp đầy.
Tâm trạng của những đứa trẻ kia khi được kẹo cũng như vậy sao, nàng ấy ngây thơ nghĩ.
Nguyễn Tư Miên không nỡ từ chối: "Vâng."
Giọng Nguyễn Tư Miên dịu đi: "Nhưng, đồ đệ không vội, khi nào người rảnh rỗi tiện đường mua giúp là được ạ."
Tô Phi: "Được được được." Tiểu đồ đệ yêu quý, con muốn thế nào cũng được!