Nguyễn Tư Miên suy nghĩ một lúc lâu, mím môi hồng, hồi tưởng có vẻ khó khăn: "Thưa sư phụ, năm nay con khoảng sáu tuổi."
"Thức ăn... trước đây con sống trong rừng hoang, thường uống nước suối trên núi, hái trái cây ăn, còn có bắt cá, nếu bẫy được thú rừng thì nướng thịt ăn, thịt ăn thừa sẽ phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, cất giữ trong hang đá."
Tô Phi thán phục: "Con biết nhiều thật."
Tô Phi tự thấy không bằng, ở độ tuổi đó nàng còn đang ở mẫu giáo, ngọng nghịu đọc ABCD, vẽ tranh, xây lâu đài cát.
"Bởi vì hoàn cảnh của con khá đặc biệt, con sinh ra không có mẹ, là một linh thú tha con về hang, nuôi dưỡng con, che chở cho con lớn lên. Linh thú rất thông minh, nó dạy con nhiều kỹ năng sinh tồn."
Dường như nhớ ra điều gì đó, tiểu nữ nhi cụp mắt xuống, vẻ mặt trở nên ảm đạm, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, tiếp tục nói: "Nhưng mà, những năm gần đây rừng rú ngày càng nguy hiểm, loài thú bình thường khó có thể sinh tồn, nó đã di cư đi nơi khác, con thì lang thang một mình, gặp đủ loại chuyện, sau đó mới đến Hoài Hi thành, gặp được sư phụ."
"Con đã chịu khổ rồi." Tô Phi xoa đầu nàng ấy.
Không sao nữa.
Từ nay về sau chỉ ăn đường không ăn đắng (khổ).
Đối với đứa trẻ không khóc không náo loạn, hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa này, Tô Phi tràn đầy thương tiếc, ước gì có thể xuyên về quá khứ, xóa bỏ từng trải nghiệm gian khổ trong cuộc đời nàng ấy.
Tất nhiên, nếu hệ thống có thực thể, lúc này chắc chắn đang không ngừng lay vai ký chủ, hét lên đầy tức giận: sao ngươi lại bị đối tượng công lược phản công lược nữa rồi, đừng vì đối phương đáng thương đáng yêu mà đầu hàng! Cầu xin ngươi tỉnh táo một chút!
Trong khi Tô Phi xoa đầu đồ đệ, lòng không chút xao động.
Mái tóc của tiểu đồ đệ mềm mại mượt mà, cảm giác rất tốt, Tô Phi sờ lên mới biết cảm giác tốt đến vậy, thế là, tay phải nhanh hơn suy nghĩ, vuốt ve thêm vài lần nữa.
Nguyễn Tư Miên đội mái tóc bị vuốt rối, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn nàng.
Trong đôi mắt trẻ thơ lấp lánh chút ngạc nhiên, dường như không ngờ nữ nhân lại xoa đầu mình.
Có chút... thoải mái.
[Độ hảo cảm của Nguyễn Tư Miên +1]
Tô Phi thấy đối phương không có phản ứng chối từ, yên tâm rồi, lại xoa mạnh thêm vài cái.
Phải nói là, cảm giác thật sự rất tốt, như đang vuốt ve lông mềm của động vật nhỏ.
Nguyễn Tư Miên không kìm được muốn híp mắt lại, muốn cọ cọ vào bàn tay rộng lớn của sư phụ. Sự thôi thúc và khao khát này hóa thành vô số xúc tu vô hình nhỏ bé, múa may, quậy phá, thúc giục nàng ấy thực hiện hành động.
Chợt, nàng ấy giật mình vì ý nghĩ vừa nảy ra, tỉnh táo lại.
[Độ hảo cảm của Nguyễn Tư Miên -1]
[Độ hảo cảm hiện tại của Nguyễn Tư Miên: -94]
Tô Phi: !!!
Vuốt ve nhẹ nhàng thì vui vẻ, vuốt ve mạnh thì công cốc.
Nhìn độ hảo cảm vừa mới tăng khó khăn lắm lại rớt mất, Tô Phi buông tay xuống, lòng như chảy máu.
Sau đó.
Sự chú ý của Tô Phi bị thu hút bởi mái tóc mai hơi dài của muội muội nam chính.
Mái tóc mềm mại trước trán của đối phương rủ xuống đến cánh mũi bên trái, che khuất nửa con mắt xinh đẹp. Tô Phi đề nghị: "Tóc mai của con hơi dài rồi, cần cắt ngắn một chút không?"
Lúc học cấp ba, Tô Phi đắm chìm trong biển học vô bờ, thêm vào đó tiệm cắt tóc khá xa, để tiết kiệm thời gian, khi tóc mai dài, đều tự soi gương cắt ngắn. Nàng cắt tóc rất nhanh, hơn nữa qua rèn luyện đến giờ, kỹ thuật đã khá thành thạo, đảm bảo sẽ cắt cho muội muội nam chính đẹp đẽ.