Cẩm Nang Dưỡng Đồ Sai Lầm Của Nữ Phụ

Chương 11: Ngày thứ ba hoàn lương 3

Tô Phi bước đến bên giường, nàng vô thức dùng giọng dỗ trẻ: "Tư Miên, thương tích trên chân con chưa lành hẳn, những ngày gần đây tốt nhất đừng đi lại nhiều. Nào uống thuốc đi, uống xong sẽ khỏi nhanh hơn."

"Ừm ừm." Nguyễn Tư Miễn ngoan ngoãn đưa tay nhỏ ra, hai tay nâng chén.

Ực ực ——

Vị mặn đắng lan tỏa trong miệng, nhưng tiểu nữ nhi không hề nhăn mày.

Uống cạn một chén.

Tô Phi cầm lấy chén đặt lên bàn, liếc nhìn khuôn mặt bẩn bẩn của Nguyễn Tư Miễn, cùng với ống quần vải thô dính máu: "Mặc y phục ướt sẽ không thoải mái, hay là con tắm trước? Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị cháo, con tắm xong là có thể thưởng thức."

"... Được." Nguyễn Tư Miễn tỏ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Thị nữ dẫn Nguyễn Tư Miễn đi tắm tên là Thu Tịch.

Thu Tịch chính là người trưa nay khuân đồ sứ đấu thái, kết quả vô ý va phải Tô Phi.

Nàng ấy tự thấy thoát chết trong gang tấc, nhưng vẫn hoang mang lo sợ, sợ rằng tôn chủ đổi ý, tính sổ sau.

Thế nhưng, khi gặp lại, nàng ấy phát hiện... tôn chủ thật sự đã thay đổi.

Trong lòng nàng ấy nảy sinh nghi vấn giống như tất cả thị nữ trong ngoài điện —— đứa trẻ ăn mặc lôi thôi này là thân phận gì?

Thu Tịch đã hầu hạ tôn chủ nhiều năm, trong thời gian dài đằng đẵng, nàng ấy hiểu tôn chủ tiếng tăm xấu xa, không được người trong ma đạo đón nhận, chỉ có thể qua lại với vị bằng hữu thân thiết cũng nổi danh xấu xa như vậy, chưa từng thân thiện với ai.

Bằng hữu thân thiết của tôn chủ cũng chẳng phải người tốt lành gì, nàng ta nổi tiếng gian xảo nham hiểm trên giang hồ, ngay cả lão yêu quái đạo hạnh cao thâm cũng có thể bị nàng ta lừa đến mức không còn manh giáp, vì thế, chẳng ai muốn đối phó với nàng ta.

Chỉ có tôn chủ không hề để tâm, trò chuyện vui vẻ với nàng ta, cũng chỉ trò chuyện vui vẻ với bằng hữu thân thiết, chưa từng cho ai khác sắc mặt tốt.

Hôm nay, tôn chủ lại quan tâm đến một đứa trẻ như vậy, phá vỡ tam quan của nàng ấy.

Chẳng lẽ, đứa bé là con gái thất lạc nhiều năm của tôn chủ?

Đúng rồi!

Như vậy mới giải thích được vì sao tôn chủ đột nhiên trở nên dịu dàng, tha cho nàng ấy một mạng. Thì ra là làm mẹ nên mềm lòng, đổi tính rồi.

Thị nữ tự mình giải thích, cho rằng đã nhìn thấu chân tướng.

Sự hiểu lầm vô căn cứ lại thêm một tầng. Đối với điều này, Tô Phi hoàn toàn không hay biết.

Nàng trở về tẩm cung của mình, cởϊ áσ choàng, chú ý thấy chiếc áo choàng tinh xảo dính vài vết máu, trên vải đỏ thẫm không mấy rõ ràng.

Chắc là lúc ở Hoài Hi thành, đỡ lấy muội muội nam chính bị thương vô ý dính vào, Tô Phi nghĩ. Sau đó, nàng tuân theo [Hướng dẫn sinh hoạt thế giới tu tiên] do hệ thống cung cấp, bỏ nó vào cái sọt bên cạnh cửa, sau đó tự nhiên sẽ có người thu giặt.

Mở tủ y phục một tầng, bên trong toàn là áo choàng đỏ thẫm, loại giống nhau, chỉ có kiểu dáng khác nhau. Khiến Tô Phi kinh ngạc, nguyên chủ thích màu đỏ đến vậy sao?

Tô Phi cũng thích màu đỏ, nàng vui vẻ chọn một chiếc áo choàng lông cáo khoác lên, rồi đi đến nhà bếp, xem cháo kê nấu thế nào rồi.

Hậu điện, ao tắm.

Trong điện hơi nước mờ mịt, mặt nước nổi những cánh hoa tươi mơn mởn, không khí tràn ngập hương thơm.

Quần áo Nguyễn Tư Miễn thay ra chất đống bên mép ao.

Tiểu nữ nhi ngâm mình trong nước hoa hải đường, khuôn mặt từng bôi bùn đất đã rửa sạch, làn da vốn trắng mịn hồng hào lộ ra ngoài không khí. Mái tóc dài rối bù như cỏ khô sau khi chải rửa, trở nên mượt mà óng ả. Tóc mai trải dài trên mặt nước, hiện lên màu cam như ánh ráng chiều, ẩn ẩn hiện hiện, như mộng như ảo.