Cẩm Nang Dưỡng Đồ Sai Lầm Của Nữ Phụ

Chương 2: Ngày thứ nhất hoàn lương 2

Thị nữ tỏ ra vô cùng sợ hãi, như đang đối mặt với quỷ dữ ăn thịt người.

Không trách thị nữ phản ứng như vậy, Tô Phi hiểu rõ, phong cách hành sự của nguyên chủ thất thường, tâm trạng không tốt là phát điên, một khi phát điên là trừng phạt thuộc hạ đến chết. Có lẽ trong mắt người khác, quỷ dữ ăn thịt người còn dễ gần hơn nàng.

Cải tà quy chính phải bắt đầu từ bây giờ, nàng kéo thị nữ dậy, thấy dung mạo đối phương chẳng khác gì một mỹ nhân thanh tú, chỉ là sợ hãi quá độ, sắc mặt tái nhợt, lại có vẻ hoa dung thất sắc.

Theo ánh mắt dò xét xuống dưới, Tô Phi phát hiện váy màu sen của đối phương chỉ có vết nhăn do va chạm, đầu gối không bị mảnh sứ vỡ cắt bị thương, xem ra không có vấn đề gì lớn, bèn mỉm cười hiền hòa nói: "Lần sau cẩn thận nhé."

Nụ cười này sinh ra trăm mối tình.

Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, cười lên càng tỏa ra sức hấp dẫn chết người, khiến người ta không thể tự kiềm chế.

Thị nữ ngẩn người, lắp bắp: "Dạ... dạ..."

Cho đến khi tôn thượng không biết đã xoay người rời đi từ lúc nào, thị nữ vẫn đứng tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn.

Nàng ấy cũng không biết mình làm sao nữa, trong đầu toàn là nụ cười quyến rũ của tôn thượng. Nàng ấy bỗng nóng mặt, nhịp đập thình thịch trong l*иg ngực còn nhanh hơn cả lúc vừa va chạm với tôn chủ, sợ mất mạng.

Một lúc sau, thị nữ cố gắng không suy nghĩ lung tung, nửa mơ màng nửa sợ hãi ngồi xuống, thu dọn mảnh sứ vỡ. Lúc này, nàng ấy mới sực nhớ ra sờ sờ cổ mình.

— Hú, ta vẫn còn sống, vẫn còn thở được, không bị tôn thượng chém chết.

Thật tốt quá.

Bên ngoài Ma điện, Tô Phi ngắm nhìn phong cảnh dị giới.

Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, cây cối hai bên đường cao lớn thẳng tắp, cành khô trụi lá phủ một lớp sương giá.

Xung quanh điện đường có một vòng hồ tự nhiên, bao bọc toàn bộ Ma điện bên trong, bốn phương tám hướng của điện đường đều xây cầu, bên cầu đứng hai hàng thị nữ, các nàng nhìn thấy tôn chủ liền hành lễ từ xa, những con hạc trắng các nàng nuôi bay lên nhẹ nhàng, dáng vẻ uyển chuyển.

Thật hùng vĩ làm sao.

Tô Phi cảm thán, đi qua cầu, bước ra khỏi phạm vi lãnh địa.

Mặt hồ phản chiếu cả bầu trời dần dần lùi lại phía sau, nối liền với bầu trời, không phân biệt được màu xanh nào là của nước, màu xanh nào là của trời.

Đợi xung quanh không còn ai, hệ thống mới lên tiếng: [Ký chủ, ngươi đối với thị nữ kia... đã phá vỡ nhân thiết rồi.]

Tô Phi như đã có chuẩn bị từ trước, cong môi nói: "Ta biết chứ, tính cách nguyên chủ tàn bạo vô tình, có người đυ.ng vào nàng, nàng sẽ gϊếŧ chết người đó, có người vô lễ, nàng sẽ chặt đứt tứ chi đối phương. Còn ta kéo nàng ấy dậy, bảo nàng ấy cẩn thận, hình tượng chuyển biến quá nhanh, dễ gây nghi ngờ."

Nghe vậy, hệ thống càng bối rối: [Ngươi đều biết? Vậy tại sao ngươi còn…]

Nụ cười của Tô Phi càng sâu, hỏi ngược lại: "Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là hoàn lương sao, không phá vỡ nhân thiết làm sao làm nhiệm vụ, hay là, ngươi muốn ta đóng vai ác nữ đến cùng?"

[Không không không, ta lo cho ngươi!]

"Yên tâm, ta đã nghĩ ra kế sách rồi." Tô Phi ngược lại an ủi hệ thống.

Qua một lúc, nàng dừng bước đi, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, chẳng thấy bóng người, không khỏi mất kiên nhẫn, bèn hỏi: "Mau, nói ta biết nơi nào đông đúc, bản thị dân nhiệt tâm không tìm được ai để làm việc thiện."

[——]

Hệ thống im lặng vài giây, rồi thốt lên một câu: [Ta vừa tiêu hao năng lượng dò xét, phía trước có tòa Hoài Hi thành.]