Thông Báo Tử Vong Định Sẵn [Vô Hạn]

Chương 1.2: Hoàng hôn giáo đường

Giọng nói này của ông ta vẫn khiến người chơi xung quanh tụ họp lại, trong đó có nam có nữ, có bình tĩnh cũng có sợ hãi, cộng thêm người đàn ông trung niên và "Lục Thần" là hết thảy mười một người, tất cả đều đầy bụi đất, quần áo rã rời, không phải đang chạy thoát thân thì chính là đi xin ăn.

Dẫn đầu là một thanh niên thon gầy, nét mặt có phần kiêu căng, đôi mắt u ám nhanh chóng nhìn qua người chơi được xưng là "Lục Thần", tràn đầy khinh thường

"Ma gào quỷ khóc, tôi còn tưởng cái gì, sao nào, chưa từng thấy người sống à?"

Ánh mắt người đàn ông trung niên liếc qua, xém chút nữa là kích động đến mức ngất đi -- Tuy là vận may của ông ta không tốt lắm, nhưng cũng may không phải xui đến mức không còn đường sống.

Ví dụ như, phòng livestream chỗ ông ta đồng thời có tận hai người chơi giỏi.

Người chơi được gọi là "Lục Thần" tên thật là Phúc Nguyên Thần, từng vào phó bản cấp F, cũng là người chơi duy nhất còn sống từ phó bản cấp F.

Có điều cái giá bỏ ra không nhỏ.

Người đàn ông trung niên không khỏi liếc trộm người chơi cao lớn một chút, chỉ thấy trên mặt hắn có một vết sẹo dữ tợn từ lông mày kéo xuống tới xương hàm, một con mắt biến thành màu đỏ đáng sợ, làm cho khuôn mặt của hắn càng trở nên hung ác hơn.

Cánh tay của người đàn ông hiện ra sáng bóng không bình thường, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một lớp da sinh học nhân tạo, bao phủ từ bả vai đến nửa người.

Nghe nói là đã bị cải tạo thân thể trong phó bản, mà Phúc Nguyên Thần chính là nhờ vào cánh tay máy móc cải tạo mạnh mẽ này mà một đường gϊếŧ xuyên phó bản, bạo lực qua cửa, phòng livestream bị vẻ đẹp bạo lực này làm rung động, đồng thời tặng cho hắn biệt hiệu "Lục Thần".

Có thể ở trong phó bản đem cơ thể cải tạo càng thêm mạnh mẽ hơn vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi Phúc Nguyên Thần rời khỏi phó bản, cơ thể xuất hiện phản ứng đào thải mạnh mẽ, không thể không cầu cứu trung tâm nghiên cứu cơ thể nhân tạo tiên tiến nhất trong nước.

Người đàn ông trung niên chợt sững lại, như nghĩ ra điều gì đó, liếc nhìn về phía chàng thanh niên đi đầu.

Lúc này ông ta mới ý thức được người thanh niên trước mặt này, chính là cậu chủ nhỏ của sở nghiên cứu-- Lôi Tục Nhạc!

Chẳng trách khi hai người đối mặt ánh mắt giống như muốn tóe ra lửa.

Phúc Nguyên Thần khoanh tay, cơ bắp cuồn cuộn nồi lên, ánh mắt của hắn không tốt của hắn lướt qua Lôi Tục Nhạc, nghiêng đầu phát ra một tiếng "chậc".

Kẻ thù gặp mặt, không khỏi đỏ mắt.

Tên khốn kiếp này ỷ vào việc hắn muốn nhờ sở nghiên cứu, đã đọng tay động chân trên cơ thể hắn, chỉ cần kết hợp với cái thứ đó thì sẽ phải làm trâu làm ngựa.

"Thật là trùng hợp nha Lục Thần." Lôi Tục Nhạc mắt cao hơn đầu lên tiếng chào.

Phúc Nguyên Thần cúi đầu nhìn thấy gương mặt làm người ta chán ghét, rất muốn vung một đấm tới nhưng hắn siết chặt tay lại, cuối cùng vẫn nhịn lại được, yên lặng cách xa tên khốn như âm hồn bất tán này, cẩn thận quan sát bốn phía.

Vào trong phó bản quan sát bản đồ trước tiên, đây là thói quen khắc ở trong lòng người chơi.

Bên trong con mắt trái màu đỏ kia của Phúc Nguyên Thần có cấy vào thiết bị nhìn xuyên đêm, có thể nhìn xuyên thấu qua sương mù dày không chút trở ngại nào, thấy rõ tất cả bên trong.

Trong tầm mắt là phế tích tòa thành trì cổ bị che dấu tầng tầng lớp lớp, mà xa xa lại có một cái nhà thờ lớn hoàn hảo không chút tổn hại theo kiểu gothic đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Nó giống như một tòa lâu đài u ám, vươn lên từ trong sương mù dày đặc, xuất hiện quá mức đột ngột.

Phúc Nguyên Thần híp mắt một cái, bên trên giáo đường lít nha lít nhít cửa sổ, trải khắp tháp nhọn, chúng nó sắp xếp ở cùng một chỗ, tạo thành một cây thánh giá to lớn.

"Thấy cái gì rồi?" Lôi Tục Nhạc ghé đầu lại gần, nhìn theo hướng của hắn, tầm mắt của cậu ta bị hạn chế trong vòng năm bước.

Phúc Nguyên Thần không chút tiếng động kéo dài khoảng cách với cậu ta, là người chơi xếp hạng trong top 10, chịu đựng qua phó bản ma quái đáng sợ, nhưng lại không chịu được người chơi bụng dạ khó lường, dù trong phó bản hay ngoài phó bản khắp nơi đều bị người bó tay chân.

Vốn muốn nói "Dựa vào đâu mà phải kể cho cậu nghe", nhưng nhìn thấy nét mặt khao khát học hỏi của tên khốn kiếp này, hắn chợt có ý nghĩ trêu chọc.

Phúc Nguyên Thần hiếm khi cong môi cười, bắt đầu bịa chuyện: "Nhìn thấy cũng nhiều, thí dụ như quỷ đốt l*иg đèn ăn thịt người."

Lôi Tục Nhạc lập tức liếc một cái, sương mù đúng là rất dày, nhưng không đến mức ngay cả ánh sáng đèn l*иg cũng không nhìn thấy được.

"Cái giá phải trả khi lừa gạt tôi là gì, anh phải hiểu rõ hơn ai hết." Cậu ta bình tĩnh đe dọa người chơi cao lớn vừa xuất hiện, người chơi cao lớn này cũng không phải loại lương thiện gì, vì để kiểm soát được con chó này, cậu ta đã tốn không ít thời gian.

Phúc Nguyên Thần cười lạnh một tiếng: "Bản thân cậu không thấy được, tôi nói thì cậu lại không tin, vậy tôi có thể làm gì đây?"

Lôi Tục Nhạc chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, gần như không chần chờ mà nhấn xuống cái nút bên trên ngón cái tay phải.

Dòng điện nhỏ phát ra tiếng nổ lách tách khi tiếp xúc với sương mù, xương bả vai của Phúc Nguyên Thần đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, đồng thời mắt trái nhất thời lâm vào trạng thái mù.

Loại đau đớn đó không thua gì việc đem tứ chi con người mạnh mẽ kéo ra từng đoạn.

Nhưng mà Phúc Nguyên Thần không rên một tiếng, cơ thịt trên khuôn mặt chậm rãi co rút, khóe miệng cong lên, vặn vẹo thành một độ cong doạ người.

"Muốn biết trong sương mù có cái gì, bản thân đi xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Hắn trở tay nắm lấy cánh tay của cậu chủ thon gầy, đẩy người về phía hố sâu chất đầy đống phế tích.

Người chơi xung quanh kinh hô một tiếng, không hiểu sao đang yên đang lành, hai vị người chơi cao cấp lại đi đánh nhau.

"Lục Thần! Cậu chủ nhỏ!" Gã trung niên đeo kính gần như là chạy vội khuyên can khuyên can, hai vị cột đình của ông ta, không thế trách là họ không đến, vì vừa mở màn bọn họ đã tự đưa bản thân lên bảng đếm số rồi!

"Đệt mẹ mày Phúc Nguyên Thần! "Thể chất Lôi Tục Nhạc vô cùng kém, căn bản không phải đối thủ của người chơi cao lớn, cậu ta không ngờ tới Phúc Nguyên Thần thật sự dám ra tay với mình, giờ phút này bị đè trên một đoạn tường vỡ, trên lưng đau rát.

Một tay cậu ta chống bên cạnh đống đổ nát, một tay không ngừng vuốt ve nhẫn kim loại bên trên ngón cái.

Mỗi một lần vuốt ve, âm thanh đùng đùng trên cánh tay Phúc Nguyên Thần lại vang lên nhiều hơn.

"Trẻ con đừng có miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu như vậy chứ." Phúc Nguyên Thần gần như nghiến răng nghiến lợi nói, từ trong bảng người chơi lấy ra dao nhỏ, tới gần bàn tay đeo nhẫn của Lôi Tục Nhạc.

Cái nhẫn kia bị gắn chặt vào tay, ngoại trừ việc chặt nó đi, hắn không nghĩ ra được thêm cách gỡ nào tốt hơn.

Sắc mặt Lôi Tục Nhạc hoàn toàn âm trầm, trọng tâm cơ thể cậu ta ngửa ra sau, gắng sức bảo đảm bản thân không rớt xuống kia.

"Anh suy nghĩ cho kỹ, ra khỏi đây, tập đoàn Lôi thị sẽ không bỏ qua cho anh."

Phúc Nguyên Thần không hề bị lay động.

Lôi Tục Nhạc lưỡi đao lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dần dần tiến tới gần, trong lòng có chút sợ hãi, một bên cậu ta cố sức lui lại về sau, một bên tính toán bản thân có thể dùng vật phẩm nào.

Vật phẩm đạt được trong phó bản đa số chỉ hữu hiệu đối với quỷ quái, có thể làm hại đến người cùng phe là cực kỳ ít.

Huống hồ đem đạo cụ dùng trên người một con chó, thật sự là phung phí của trời.

Hắn chỉ cân nhắc một giây, liền quyết định đem thiếu gia kiêu ngạo vô dụng đem ném cho quỷ ăn.

Lúc hắn chuẩn bị xoay người nhảy xuống hố sâu, một luồng ánh sáng yếu ớt xa xa từ trong sương mù truyền đến, loáng thoáng còn có một thân ảnh cao gầy mơ hồ.