Khi hai bộ phim truyền hình lên sóng, khán giả bắt đầu so sánh chúng trên mọi phương diện. Hầu như mọi trang mạng xã hội đều bị hai bộ phim này chiếm cứ, người người đều tranh luận xem rốt cuộc phim nào hay hơn.
Nhất thời dư luận không có cách nào so ra được cao thấp, nhưng nhiệt độ của [Cửu Ca] vẫn cao mãi không hạ, dần khiến khán giả sinh tâm lý ngược.
[Cửu Ca mỗi ngày đều lên hot search, một ngày mười mấy cái hot search, đúng là giàu ghê ha.]
[Ngại quá, đây không phải mua hotsearch đâu, mà là do chuyện xưa Tiểu Cửu kể hay hơn, hấp dẫn vô số lượt xem, được khán giả đưa lên hotsearch.]
[Cốt truyện của [Cửu Ca] hay? Có hay hơn [Kiếm Tiên] không? Một ngày mười mấy cái hot search, các người không chán chứ người qua đường đã quá phiền rồi.]
[Vẫn là [Kiếm Tiên] hay hơn, cốt truyện đầu phim khá nông, càng về sau, nó càng được khai thác nhiều hơn, chỉnh thể trầm hẳn xuống, xem quá là đã mắt.]
[Hai đạo chính ma trong [Cửu Ca] đối địch mất não vờ lờ, nam nữ chính ngược thân ngược tâm chỉ vì lập trường khác nhau. Nhưng trong [Kiếm Tiên], chính đạo và ma tu ai cũng có lý do của mình cả, cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là cách hành xử với phương thức tu luyện không giống nhau thôi mà…]
[Huhu, tuy rằng tuyến tình cảm của [Kiếm Tiên] chỉ là nhánh chuyện bình thường nhất trong đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy… vừa ngược vừa cảm động.]
[Nam chính là kiếm tiên phóng khoáng tùy tiện, như cơn gió tự do, sẽ không dừng lại ở bất cứ đâu; nữ chính lại là đại sư tỷ danh môn chính đạo, cao lãnh không thể xâm phạm. Tuy rằng tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng bọn họ đều lương thiện và chính trực, đều để phàm nhân thế gian vào trong mắt, nỗ lực gìn giữ thiên hạ thái bình.]
[Cái loại ‘bạn’ tình trong như đã mặt ngoài còn e này quá xuất sắc, huhu.]
Lận Hàn Xuyên đang bận rộn với bộ phim điện ảnh kia, không có thời gian chú ý quá nhiều tới tiến độ của [Kiếm Tiên], hắn giao mọi thứ lại cho nhà sản xuất và phòng PR xử lý. Mãi đến khi hắn đang bàn bạc đầu tư, một ông lớn trong ngành chúc mừng hắn, hắn mới biết được dư luận trên mạng đã lật ngược.
Lận Hàn Xuyên không ngạc nhiên chút nào, tất cả đều nằm trong dự đoán, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đáp: “Thành công của [Kiếm Tiên] không thể không kể đến sự nỗ lực của mọi người.”
Nhà đầu tư thấy thế không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc và vui mừng, người trẻ tuổi như vậy mà đã có thể không màng hơn thua, còn có vài phần trầm ổn, tầm nhìn và thủ đoạn cũng không kém, cho hắn chút thời gian, nhất định có thể một bước lên mây.
“Phim điện ảnh của cậu còn thiếu người đầu tư không?” Nhà đầu tư hỏi.
Làm một nhà đầu tư, thứ cần đầu tư không chỉ có mỗi hạng mục và tiền tài, mà còn là cả nhân tài nữa. Nhà đầu tư cảm thấy tương lai của người thanh niên trước mắt sẽ vô cùng rộng mở, ông sẵn sàng giúp đỡ đối phương ở thời điểm khó khăn một phen, tạo mối quan hệ tốt.
Khi Lận Hàn Xuyên đang ung dung nói chuyện, nhà đầu tư không khỏi cảm thấy tiếc nuối: Sao đây không phải con trai mình nhỉ.
Khi trở lại công ty, Lận Hàn Xuyên ngạc nhiên phát hiện Nhiễm Tinh thế mà lại đang ngồi trong văn phòng chờ hắn. Sau khi kinh ngạc qua đi, hắn tiện tay đưa cho cậu một bản hợp đồng: “Ở đây có một hợp đồng đại sứ thương hiệu, cậu xem xem có muốn nhận không.”
Nhiễm Tinh đóng máy [Kiếm Tiên] xong thì bắt đầu nghỉ ngơi, ở nhà làm mắm tròn hai tháng trời, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được tấm lòng yêu thương công việc, chạy tới công ty.
Khoảnh khắc nhận được đại sứ thương hiệu, Nhiễm Tinh thở phào nhẹ nhõm, cậu suýt nữa cho rằng mình bị quên mất rồi chứ.
Nhìn ra suy nghĩ của Nhiễm Tinh, Lận Hàn Xuyên nới lỏng chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ, trêu chọc: “Yên tâm, dù có quên ai thì cũng sẽ không quên cậu đâu.”