“Các người đang thiếu một đạo diễn có phải không?”
“Đạo diễn Chu.” Lận Hàn Xuyên đứng lên chào hỏi.
Mấy ngày hôm trước, sau khi ký hợp đồng với Chu Tịch Sơn, thì vụ việc của Nhiễm Tinh nổ ra nên Lận Hàn Xuyên còn chưa kịp trao đổi rõ về bộ phim điện ảnh nọ với Chu Tịch Sơn, không nhờ ông lại tự mình đến cửa.
Chu Tịch Sơn không đến vì bộ phim điện ảnh kia, ông nghe nói bộ phim truyền hình bên Tinh Thần Entertainment còn thiếu đạo diễn, nói thẳng: “Tôi có một đồ đệ, trước kia chỉ quay một số web drama, nếu cậu vừa mắt, thì có thể để nó đến làm đạo diễn cho.”
Tuy là đồ đệ của mình, nhưng Chu Tịch Sơn cũng không có ý định cậy thế ép người phải đồng ý. Sau một lúc, ông mới ngại ngùng giải thích: “Web drama chỉ để cho nhóc ta luyện tay thôi, quay chẳng ra gì, nhưng thiên phú của nhóc ta rất cao, năng lực khống chế hình ảnh và sắc thái đều rất tốt.”
Web drama? Thư ký nghe thấy hai chữ này, giữa mày giần giật.
“Ngài đưa cháu xem tác phẩm của cậu ấy nhé.” Lận Hàn Xuyên nói.
Thư ký ngẩn cả người.
Theo như lời Chu Tịch Sơn, đồ đệ của ông chỉ mới quay hai bộ web drama, một bộ là phim tình yêu hài kịch ngốc nghếch não tàn, một bộ là phim kinh dị quốc nội, rating của hai phim này đều chẳng ra gì.
Sau khi dùng máy tính xem gần hết ‘tác phẩm lớn’ của đồ đệ Chu Tịch Sơn, Lận Hàn Xuyên trầm mặc, thư ký và đạo diễn Chu cũng chẳng mở miệng, không khí rơi vào tĩnh lặng.
“Ngày mai vào đoàn, cậu ấy có làm được không?” Suy xét hồi lâu, Lận Hàn Xuyên ngẩng đầu nói.
“Được!” Chu Tịch Sơn cực kỳ vui vẻ, ông vốn chẳng hy vọng quá nhiều, đồ đệ nhỏ này tuy thiên phú khá được, nhưng không có tác phẩm tiêu biểu. Lần này vì Tinh Thần Entertainment mãi mà không tìm được ai, ông mới đến cửa giới thiệu thử xem sao.
Dù được hay không, ông cũng không có ý kiến gì cả, nào ngờ lại thành công thật.
Hai người bọn họ quyết định dễ dàng như thế, khiến tầm mắt thư ký tối sầm: Hạng mục quan trọng nhất của công ty, thế mà lại giao cho một đạo diễn chỉ mới quay web drama? Rating của web drama này còn không được nổi sáu điểm? Sếp đang nói đùa đấy hả?!
“Nhóc con nhà cậu có chút dũng cảm đấy.” Chu Tịch Sơn cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Lận Hàn Xuyên: “Chuyện công ty cậu mấy ngày này tôi cũng biết rồi, nhóc con cậu có tình có nghĩa, không bỏ rơi nghệ sĩ; Nghệ sĩ kia của cậu cũng rất dũng cảm, không tệ!”
Chu Tịch Sơn hỏi: “Bộ điện ảnh kia của tôi, đã định nam chính chưa?”
“Ngài là đạo diễn, việc chọn diễn viên ngài làm chủ là được rồi. Diễn viên được lựa chọn để phục vụ cho bộ phim mới là điều đúng đắn.” Lận Hàn Xuyên liếc nhìn Chu Tịch Sơn, hắn cười cười: “Đương nhiên, nếu ngài muốn chọn Nhiễm Tinh, thì cháu cũng không có bất kỳ ý kiến nào cả.”
Thậm chí có thể nói, nếu mà vậy thì hắn sẽ cực kỳ vui mừng.
Tìm được đạo diễn, không bao lâu sau, đoàn phim [Kiếm Tiên] bắt đầu quay lại làm việc.
Trong đoàn phim [Cửu Ca] ở cách vách, Khâu Hồng Quang không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Cậu ta và Nhiễm Tinh đấu lâu như vậy rồi, lần nào cậu ta cũng thắng đậm, đây lần đầu tiên cậu ta vấp ngã trước Nhiễm Tinh.
Anh Lâu… Lòng Khâu Hồng Quang ghen ghét, nếu không nhờ anh Lâu, Nhiễm Tinh vốn chẳng thể nào đứng lên nổi nữa.
Lúc này đây, Nhiễm Tinh không những đã bò khỏi vũng lầy, đến cả những bùn nhơ trên người cậu đã được tẩy trắng. Cậu lại trở thành một minh tinh sạch sẽ, đáng để người khác yêu thích. Những drama bôi đen cậu ta mới tạo ra, dưới thế công sấm rền gió cuốn đến từ phòng marketing của Tinh Thần Entertainment, biến mất chẳng thấy bóng dáng.
Những thủ đoạn trước kia mà Khâu Hồng Quang hao hết tâm cơ tạo ra, cuối cùng cũng chẳng gây ra tác dụng gì với Nhiễm Tinh cả. Mà cậu ta, lại thành trò hề trong miệng thiên hạ.
Lì lợm la liếʍ, muốn gả vào nhà giàu, tu hú chiếm tổ, bạch liên hoa… Tựa như tất cả những gì cậu ta dẫn dắt dân mạng hình dung về Nhiễm Tinh, đã đổ trả hết trên người cậu ta.
Khâu Hồng Quang có loại cảm giác biết phải diễn tả ra sao, dường như cậu ta và Nhiễm Tinh đã hoán đổi vị trí cho nhau rồi.
Tất cả những gì hôm nay cậu ta có, đều là dựa vào nhà họ Nghiêm, bây giờ, Nghiêm Nguy Lâu đặt tầm mắt lên người Nhiễm Tinh, cậu ta chẳng còn ưu thế nào cả, cậu ta sẽ trở thành người thời thời khắc khắc bị chèn ép, Nhiễm Tinh sẽ đạp lên đầu cậu ta.
Khâu Hồng Quang siết chặt nắm đấm, cậu ta dùng sức hô hấp, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn của mình: “Không thể nào, Tinh Thần Entertainment chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, sao so được với Nghiêm thị.”
Khâu Hồng Quang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng vẫn không áp được hoảng loạn dưới đáy lòng: “Mình còn chú Nghiêm và dì Nghiêm mà, bọn họ thích mình như vậy…”