Cuối cùng cũng lừa được Chu Tịch Sơn vào tròng, Lận Hàn Xuyên chẳng ngừng lại chút nào, trực tiếp rút hợp đồng từ trong cặp táp tùy thân ra.
Chu Tịch Sơn trợn mắt há hốc mồm: “???”
Chu Tịch Sơn ký hợp đồng với Lận Hàn Xuyên ngay tại chỗ nhưng lòng nửa muốn nửa không, khi hai người tách ra, Chu Tịch Sơn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng ông bị cái tên Diệp Văn Tuấn che mờ hai mắt, chỉ dặn: “Cậu nhớ tạo nhóm chat công việc nhanh lên nhé, kéo cả tôi với đạo diễn Diệp vào đấy…”
Sau khi tiễn Chu Tịch Sơn đi, Lận Hàn Xuyên nhìn hợp đồng, lộ ra chút ý cười mờ nhạt.
Trở lại khách sạn của đoàn phim, Lận Hàn Xuyên gõ cửa phòng Nhiễm Tinh, gõ một hồi lâu, vẫn chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào.
Lận Hàn Xuyên có hơi thắc mắc, Nhiễm Tinh nhận được kịch bản muộn hơn tất cả mọi người nên sau khi vào đoàn, trừ thời gian đóng phim, cậu sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đọc kịch bản, sau khi diễn xong còn về phòng học thuộc lời thoại, cực kỳ chuyên nghiệp.
Giờ hắn gõ cửa lâu như vậy lại chẳng thấy cậu ra mở cửa, hoặc là cậu không ở trong phòng, hoặc là cậu có ở trong phòng nhưng đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Lận Hàn Xuyên lấy di động ra gọi cho Nhiễm Tinh.
Điện thoại cũng không ai nhận. Lận Hàn Xuyên không chần chờ nữa, gọi thẳng xuống ban lễ tân để lấy chìa khóa dự phòng, vừa nhấc chân định đi, lại nghe thấy tiếng động truyền ra từ phòng bên cạnh.
Đó là… Lận Hàn Xuyên nheo nheo mắt, phòng đạo diễn Kiều Khánh Sinh.
Động tĩnh trong phòng càng lúc càng lớn, Lận Hàn Xuyên dứt khoát tiến đến gõ cửa.
Bên này cũng không có ai mở cửa. Lận Hàn Xuyên không đợi lễ tân đưa chìa khóa nổi nữa, hắn lui về phía sau một bước, tung chân đá cửa phòng.
Đá liên tục ba cái liền, khóa cửa chắc chắn cuối cùng cũng tung ra, hắn dùng sức đạp thêm một cái, cánh cửa mở hẳn ra.
Trong phòng, hai người đang đánh nhau— nói đúng hơn là, hành hung từ một phía.
Nhiễm Tinh túm Kiều Khánh Sinh trong tay, đánh một quyền vào bụng ông ta, Kiều Khánh Sinh cong lại y như con tôm, ông ta cố sức ngẩng đầu, thấy Lận Hàn Xuyên như thấy cứu tinh: “Tổng giám đốc Nghiêm, cứu tôi với…”
Lời còn chưa dứt, Nhiễm Tinh đã nện một quyền lên trên thái dương ông ta, giây sau, Kiều Khánh Sinh mềm nhũn ngã xuống đất.
Vào giờ khắc này, dung mạo vốn có tính công kích mạnh của Nhiễm Tinh càng giống như quỷ quái yêu mị bò ra từ địa ngục, cậu nhìn về phía Lận Hàn Xuyên, nhếch môi cười: “Tổng giám đốc Nghiêm, ngài nói tôi có gây ra chuyện gì, ngài cũng sẽ dọn dẹp giúp tôi, lời này còn tính không?”
Tầm mắt hắn rời khỏi khớp tay đỏ hồng, làm lơ ánh mắt lạnh lẽo mang theo lửa giận của cậu, Lận Hàn Xuyên lạnh giọng hỏi: “Sao lại thế này?”
“Không có việc gì.” Khuôn mặt Nhiễm Tinh mang theo một tầng mồ hôi mỏng sau khi vận động mạnh, cậu liếʍ liếʍ môi, nhướng mày cười, nói: “Quy tắc ngầm không thành bèn muốn cưỡиɠ ɠiαи mà thôi, bị tôi đập cho một trận rồi.”
Chỉ với một câu ngắn ngủi, tin tức lộ ra đã đủ lớn. Lận Hàn Xuyên hiểu ngay mọi cớ sự chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn thoáng qua Nhiễm Tinh, rồi chậm rãi dạo bước vào trong phòng.
Hắn đi ngang qua người Nhiễm Tinh, dường như Lận Hàn Xuyên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cậu qua luồng hơi cậu phả ra, hắn hơi nghiêng đầu tránh khỏi hô hấp nóng rực của chàng thiếu niên.
Lận Hàn Xuyên dùng chân hất Kiều Khánh Sinh đang quỳ rạp trên mặt đất nằm ngửa ra, thấy ngực ông ta vẫn còn phập phồng, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Lần sau đừng làm mấy chuyện xúc động như thế, lỡ đánh chết người, sẽ không dễ xử lý.” Lận Hàn Xuyên lấy di động ra, gọi một cú điện thoại.
Thế mà hắn lại chẳng hề trách cứ gì. Ánh mắt sáng trưng của Nhiễm Tinh chậm rãi bình tĩnh trở lại, cậu lặng im vài giây, rồi nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ: “Vốn tôi chỉ định dạy dỗ cho ông ta một trận thôi, ai ngờ gan ông ta to đến vậy, còn dám hạ thuốc tôi.”
Cánh tay đang gọi điện thoại bỗng khựng lại, Lận Hàn Xuyên dùng khuôn mặt vô cảm nói vào điện thoại: “Xin chào, đồng chí cảnh sát, có người mưu đồ cưỡиɠ ɠiαи chưa thành, địa chỉ là…”
Sau khi báo cảnh sát xong, Lận Hàn Xuyên nhìn đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước cùng với khuôn mặt ẩn tình của Nhiễm Tinh, cúi đầu dùng điện thoại tra gu gồ: Trúng xuân dược thì phải giải thế nào?