Tra Công Xây Dựng Sự Nghiệp Trong Văn Hoả Táng Tràng

Chương 1: Tra nam

“Lận Hàn Xuyên, cái tên cặn bã nhà anh! Anh vốn chẳng có trái tim!”

Lận Hàn Xuyên đột nhiên mở bừng hai mắt, lời lên án cuồng loạn của người nọ trong cơn mơ đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, dường như cơ thể vẫn còn lại chút đau nhức khi bị xe tải cán qua.

Hắn ngồi dậy, cầm lấy đồng hồ đặt trên đầu giường nhìn thời gian, đã hơn năm giờ sáng. Cơn buồn ngủ của Lận Hàn Xuyên đã bay sạch, hắn dứt khoát rời giường, xử lý một phần công việc của ngày hôm nay trước.

Dù đi vào thế giới này đã một năm, khi Lận Hàn Xuyên tỉnh lại từ cơn mê, vẫn sẽ hoảng hốt trong giây lát.

Một năm trước, cấp dưới đi theo Lận Hàn Xuyên gần mười năm tỏ tình với hắn, sau khi bị từ chối thì thẹn quá hóa giận, đẩy hắn đến trước đầu chiếc xe tải lớn đang lao đến.

Sau khi cơn đau nhức qua đi, lần nữa mở mắt, Lận Hàn Xuyên đã thay đổi một thế giới mới.

Hệ thống tên là Tra công 001 buộc định với hắn, kéo hắn vào thế giới tiểu thuyết, yêu cầu hắn hoàn thành nhiệm vụ theo căn cứ cốt truyện trong thế giới tiểu thuyết, lấy điểm cốt truyện, chỉ khi thu thập đủ điểm cốt truyện, hắn mới có thể trở lại thế giới gốc.

“Bởi vì anh lạnh nhạt bá đạo, không hiểu tình người, từ khi thiếu thời đến giờ đã từ chối vô số lời tỏ tình, số trái tim bị dẫm nát đã đủ rải đầy đất, bị hệ thống phán định là tra nam, anh cần phải sắm vai tra công hoàn thành cốt truyện trong thế giới tiểu thuyết…”

Nghĩ đến lời hệ thống tra công 001 nói, khóe miệng Lận Hàn Xuyên gợi lên một độ cong mỉa mai.

Sản nghiệp nhà họ Lận trải rộng toàn cầu, làm người cầm quyền của nhà họ Lận, trên vai gánh cả một gia tộc to lớn, sau lưng là mấy chục vạn công nhân… Hắn vốn không có thời gian để yêu đương, mập mờ. Những thứ đó chỉ làm ảnh hưởng hiệu suất kiếm tiền của hắn.

“Tra nam à…” Lận Hàn Xuyên nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, sự buồn bã trong nháy mắt kia cứ như chưa bao giờ xuất hiện.

Sắc trời dần sáng tỏ, xa xa có tiếng còi ô tô vang lên, thành thị ngủ say dần tỉnh lại từ trong bóng đêm, mọi người đều bò dậy khỏi ổ chăn ấm áp, bắt đầu một ngày mới bôn ba.

Lận Hàn Xuyên cài viên cúc cuối trên chiếc sơ mi trắng, thắt một nút cà vạt đẹp đẽ, khoác bộ tây trang định chế thuần đen lên người, màu đen u ám đã đè xuống tia mềm mại cuối cùng xuống, cả người hắn tựa như một thanh kiếm nặng nề ẩn sâu ánh kiếm, không có mũi nhọn bắt mắt, vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Lái xe đến trước công ty, ngay khi anh bước vào văn phòng, thư ký từ trước đến nay luôn khôn khéo tiến lên tiếp đón, trên mặt khó khi mang theo chút chần chờ không rõ: “Tổng giám đốc Nghiêm, có người tìm anh…..”

Lận Hàn Xuyên giương mắt nhìn lại, một thanh niên tướng mạo thanh tú, khí chất lạnh lùng trong trẻo đứng ở cách đó không xa, dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, làn da như ngọc của cậu ta như càng thêm nổi bật.

Đối diện với tầm mắt của Lận Hàn Xuyên, đồng tử thanh niên hiện lên một tia vui vẻ, giật giật môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh Lâu.”

Hai người đều không nói gì thêm, chung quanh có một số nhân viên đi ngang qua chú ý tới bọn họ, đánh giá bằng ánh mắt như có như không. Thư kí cười gượng vài tiếng đánh vỡ trầm mặc: “Cậu Khâu, nếu không hai vị vào phòng hội nghị nói chuyện nhé?”

Trong nháy mắt phòng họp đóng cửa lại, có vài tiếng thảo luận mơ hồ lọt vào.

“Người kia có phải đại minh tinh Khâu Hồng Quang hay không?”

“Chắc không phải đâu… Chẳng phải cậu ta trở mặt với sếp nhà mình rồi hả, sao còn đến đây làm gì chớ…”

“Dù giờ sếp đã rời khỏi Điện ảnh Nghiêm thị, nhưng ngài ấy vẫn là con trai độc nhất nhà họ Nghiêm, chỉ cần thân phận này của ngài ấy vẫn còn, trong giới nào có ai không nể mặt mũi ngài ấy vài phần. Cậu cho rằng ngài ấy tách ra mở công ty mới vẫn có thể xuôi gió xuôi nước như vầy, bởi vì ngài ấy giỏi thôi à? Sau lưng ngài ấy chẳng phải còn một nhà họ Nghiêm trâu bò đấy ư.”

“Tôi nói rồi mà, con ông cháu cha ra ngoài trải đời chơi chơi vậy thôi…”

Mấy câu nói cuối cùng lơ lửng tiêu tan trong không khí, Lận Hàn Xuyên vờ như không nghe thấy: “Cậu tìm tôi vì chuyện gì?”

“Sao bọn họ có thể nói anh như vậy chứ!” Khâu Hồng Quang còn bực hơn cả người bị nghị luận là Lận Hàn Xuyên, tức giận xoay người muốn ra ngoài tranh luận với những người kia: “Anh Lâu, mấy cấp dưới của anh không tôn trọng anh quá rồi!”