Trong mắt tôi, anh ta tuyệt nhiên không xứng đáng với danh xưng nhà văn, cũng chẳng phù hợp với chữ "văn"; chỉ là một kẻ ham chơi chữ nghĩa để mưu danh kiếm lợi mà thôi.
Vốn dĩ anh ta chỉ có trình độ tiểu học, học dở dang cấp hai thì bị bố mẹ gọi về, làm công việc tại một cửa hàng cá ngừ ở *Nhật Kiều.
*"Nhật Kiều" có thể là một khu vực hoặc cộng đồng của người Nhật sống ở một quốc gia khác.
Có lẽ không chịu nổi những ngày tháng nhàm chán đếm cá ngừ, khuân vác tảo bẹ hàng ngày, một ngày nọ anh ta bỏ trốn khỏi nhà chủ, đi về phía nam, đến cảng Yokohama để mưu sinh.
Khu vực gần Yokohama có nhiều *Tô Giới, phía nam gần như là địa bàn của người ngoại quốc.
*"Tô giới" là khu vực nhượng địa, thường nằm ở các thành phố cảng, do các nước phương Tây hoặc các cường quốc kiểm soát và quản lý trong thời kỳ cận đại. Những khu vực này được thiết lập khi một quốc gia buộc phải nhượng quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của mình cho nước ngoài thông qua các hiệp ước.
Tại Nhật Bản, như ở Yokohama, Tô Giới là nơi người nước ngoài sinh sống và kinh doanh, hoạt động theo luật pháp và quản lý của quốc gia sở hữu tô giới, tạo thành một khu vực đặc biệt với sự giao thoa văn hóa và kinh tế giữa các nước.
Đại Xuyên học lỏm vài từ về triết học, mỹ học và xã hội học từ người ngoại quốc, rồi bắt đầu gửi bài đến các tòa soạn, làm ra vẻ bàn luận hăng say về những vấn đề cao siêu ấy.
Thực ra đó đều là những bài viết không ra gì, người trong nghề chỉ cần nhìn là thấy vấn đề ngay. Nhưng Đại Xuyên vốn có tài ăn nói, bài viết của hắn dễ hiểu, mang tính kích động mạnh mẽ, báo còn đưa đến cho nhóm thanh niên ít hiểu biết nhưng thích khoe khoang, khiến hắn nhanh chóng có chút danh tiếng và thậm chí còn được tạp chí trao giải thưởng "Tân binh xuất sắc" cho kỳ đó.
Khi đã có chút danh tiếng, Đại Xuyên liền nhanh chóng rút lui, cùng vài tên bạn xấu lừa gạt một cậu công tử nhà giàu để mở một tạp chí văn học mới lạ.
Có vẻ hắn cũng tự biết tài năng mình hạn chế, nếu cứ tiếp tục viết sẽ sớm lộ chân tướng, nên thay vì tự mình cầm bút, hắn quyết định chuyển hướng, trở thành một "người hướng dẫn văn học mới" - kiếm tiền và danh tiếng nhanh chóng hơn.
Hắn lôi kéo một nhóm thanh niên nhàn rỗi, thích dùng văn học để tự tâng bốc bản thân. Đại Xuyên dạy bọn họ cách viết bài sao cho dễ được yêu thích, nhưng không hề đòi hỏi về tài năng văn chương hay phẩm chất con người của họ.
Khi tạp chí ngày càng nổi tiếng, Đại Xuyên lại bắt đầu chen chân vào ngành nghệ thuật biểu diễn. Hắn lừa được một khoản đầu tư, rồi hết lần này đến lần khác dàn dựng những vở *kịch dịch.
*"kịch dịch" (翻译剧) chỉ loại hình kịch mà các vở diễn được dịch từ tác phẩm gốc của các tác giả khác sang ngôn ngữ địa phương. Những vở kịch này thường là phiên bản đã được chuyển thể từ các tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, nhằm giới thiệu đến khán giả những nội dung mới lạ hoặc khác biệt. Tức là, "kịch dịch" thường có thể là những vở kịch mà nội dung đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với văn hóa và thẩm mỹ của khán giả bản địa.
Với những vở kịch dịch do hắn dàn dựng, có thể dễ dàng đoán được sẽ như thế nào; độ trung thực và tính nghệ thuật của kịch bản không quan trọng, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ và mới mẻ là đủ.
Ai cũng biết rằng, đàn ông Đông Á khi thấy phụ nữ phương Tây mặc hở hang hoặc là phụ nữ phương Đông bắt chước kiểu ăn mặc đó, luôn vui vẻ hưởng ứng và dễ dàng bị cuốn hút.
"Xin lỗi, tôi phải quay lại công ty, hôm nay xin phép không làm phiền anh nữa." Tôi từ chối cầm lấy những bức ảnh trong tay hắn. "Tôi phải đi rồi, để hôm khác trò chuyện sau."
Đại Xuyên lại khuyên: "Không cần vội vàng thế. Hiện giờ là buổi trưa, là thời gian nghỉ ngơi, ngài không cần làm việc quá sức. Cho dù ngài cần đón tàu, chuyến tiếp theo cũng phải đợi một lúc nữa."
Vừa nói, Đại Xuyên vừa ra hiệu cho cô nghệ sĩ ngồi cạnh tiến lên, cô ta hiểu ý, cũng bắt đầu giả vờ thân thiết trò chuyện với tôi.
Có vẻ như hắn nghĩ rằng tôi ngại không tự mình xem ảnh, nên cố tình lật một góc vài tấm ảnh để tôi thấy. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải những tấm ảnh đó, chỉ cảm thấy bẩn thỉu, tôi cau mày, quay đi.
Đại Xuyên lại hoàn toàn không nhận ra, thậm chí cô gái bên cạnh còn thấy thú vị, nhìn ánh mắt lảng tránh của tôi vì ngại ngùng mà cười khúc khích không ngừng.
Hắn lật từng tấm ảnh cho tôi xem, còn tôi càng lúc càng nhíu mày chặt hơn.
Đến khi lật hết ảnh, thấy tôi không có phản ứng gì, Đại Xuyên ghé lại gần một cách bí ẩn, nói: "Có phải mấy tấm này không hợp ý ngài không?"
Vừa nói, hắn vừa lấy từ dưới cùng xấp ảnh ra tấm thứ hai từ cuối lên và nói: "Còn tấm này thì sao? Đảm bảo ngài sẽ thích..."
Trong lúc lật ảnh, động tác của hắn hơi vội, làm một tấm ảnh rơi xuống đất, ngay phía tôi.
Dù rất khó chịu, tôi cũng đành nhặt giúp hắn. Nhưng ngay khi mở ra xem, tôi ngạc nhiên thấy trong ảnh không phải là một nghệ sĩ tạo dáng lẳиɠ ɭơ mà là một thiếu niên đẹp đẽ không ngờ tới.
Vì chỉ liếc qua, tôi không nhìn rõ chi tiết, nhưng cũng cảm nhận được sự khác biệt của chàng thiếu niên trong ảnh.
Cậu mặc một bộ quần áo đen tuyền, bên trên là một dải lụa vàng thêu hình hạc trắng phủ hờ, như những dải lụa lơ lửng quanh người.
Thiếu niên nhắm mắt, trông như đang say ngủ, nhưng lại không chỉ đơn giản là đang ngủ.
Xung quanh cậu tràn đầy sự tĩnh lặng như đầm sâu, vẻ ngoài lạnh lùng như vừa trồi lên từ mặt nước phủ đầy sương mù, không hẳn là ngủ mà như đã chết.
Thế nhưng, trạng thái của cậu lại trông vô cùng hoàn hảo, làn da trắng mịn, ngay cả qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được phần nào, tương phản rõ rệt với mái tóc đen của cậu. Đôi mắt nhắm chặt, yên bình, tựa như đôi hàng mi sẽ lay động mà tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Trên thân thể cậu không hề có dấu hiệu đau đớn hay giãy giụa trước khi chết, sinh mệnh của cậu như giọt sương đọng trên cánh hoa, đến rồi đi tự nhiên, mang đến cảm giác an yên thanh thản, khiến cái chết không còn vẻ đáng sợ.
Dù từng tiếp xúc với văn hóa hiện đại, tôi cũng chưa bao giờ thấy một nhân vật nào có khí chất như thế này.
Cái chết như còn sống, như bị giữ lại khi sinh mệnh ở độ đẹp đẽ nhất, biến thành tiêu bản(mẫu vật), tựa như đóa bách hợp chuẩn bị nở tung cánh.
Tôi đang định xem kỹ hơn thì Đại Xuyên bỗng giật lấy tấm ảnh khỏi tay tôi.
Hành động của hắn khiến tôi giật mình, nhận ra mình vừa rồi lại lạc lối trước bức ảnh của một người xa lạ chưa từng gặp mặt.
"Đây là ảnh của ai?" Tôi không khỏi hỏi dồn.
"Đây là... đây là..." Giọng hắn mang chút sợ hãi, "Đây là điềm xấu... không, đây chẳng là gì cả, ngài quên nó đi."
Nói xong, hắn định cất ảnh, động tác có chút bối rối, như thể tôi nhìn thấy bức ảnh này là một việc rất xấu.
"Không sao, tôi không kiêng kỵ mấy chuyện này." Tôi nói, "Cậu ấy là ai? Là con cháu của anh sao? Mới trẻ vậy mà đã..."
"Không, không phải, tôi cũng chỉ tình cờ có được bức ảnh này..." Đại Xuyên như chẳng nghe rõ lời tôi, phủ nhận một cách qua loa.
Đột nhiên, mắt hắn trợn lên nhìn chằm chằm vào một hướng kỳ lạ, trông như anh ta đang nhìn xuyên qua tôi, như thể nhìn thấy một thứ gì đó khác.
Biểu cảm hắn thay đổi mấy lần, từ sợ hãi sang lo lắng, rồi cuối cùng, sắc mặt trở nên vô cùng bình tĩnh.
"Ngài hiểu lầm rồi, người trong ảnh không phải là người chết, mà ngược lại, cậu ấy sống động đến không thật."
Giọng hắn cũng bình tĩnh lại, như biến thành người khác: "Chỉ là bức ảnh này, không phải ai cũng có duyên nhìn thấy, nên tôi mới giật mình đến vậy."