Vào tháng Tám, mùa tựu trường sôi động, khắp nơi đều ngập tràn không khí háo hức chào đón tân sinh viên. Các học sinh mới mang theo những túi hành lý lớn bước vào ngôi trường mới với bao mộng ước và hy vọng.
Tuy nhiên, chỉ có một ngôi trường ở trung tâm thủ đô Tinh Châu là vẫn giữ được sự yên tĩnh lạ thường – Học viện Hách Đức, ngôi trường quốc tế danh giá nhất toàn Tinh Châu.
Bề ngoài của Học viện Hách Đức không giống một trường đại học thông thường, mà trông như một trang viên phong cách Bạch Châu. Nghe đồn rằng, khuôn viên xa hoa này là sự đóng góp từ thiện của một thành viên trong hội đồng quản trị nhà trường.
Tại trung tâm thủ đô Tinh Châu, nơi mà từng tấc đất đều quý giá, Hách Đức sở hữu khuôn viên rộng hàng trăm mẫu với cơ sở nghiên cứu và giảng dạy tiên tiến nhất, cùng những tiện nghi xa hoa.
Điều kiện nhập học tại đây vô cùng khắt khe: Đây là ngôi trường chỉ dành cho con cái giới tài phiệt, quý tộc và những người giàu có mới có thể theo học. Tầng lớp thượng lưu chỉ chiếm 1% dân số Tinh Châu, nhưng chính họ lại kiểm soát cả nền kinh tế của khu vực này.
Dù vậy, cũng có một vài ngoại lệ, là những học sinh "nhà nghèo" nhưng có thành tích học tập xuất sắc. Đối với một số người, Hách Đức là thiên đường, nhưng đối với những học sinh nghèo, đây chẳng khác gì một thế giới cổ tích hão huyền. Ngay từ khi đặt chân vào trường, cuộc sống của họ đã định sẵn sẽ không bình thường.
Bên ngoài những tòa nhà phong cách Bạch Châu tráng lệ, các loại siêu xe chỉ có thể thấy trên mạng nay đỗ kín. Thế nhưng, tất cả các học sinh đều thực hiện cùng một hành động: Xuống xe. Không phương tiện nào được phép vào trong khuôn viên Hách Đức, ngoại trừ bốn người đặc biệt, những người có quyền lái xe trong trường, thậm chí có đặc quyền phóng xe trên khuôn viên. Chỉ vì gia tộc của họ đã tài trợ một khoản khổng lồ cho Hách Đức, thậm chí còn là thành viên trong hội đồng quản trị.
Trong lớp học, ánh mắt của mọi người không hướng đến những tòa nhà xa hoa mà lại lén lút đổ dồn về phía thiếu niên đang đứng ở phía trước. Thiếu niên ấy xinh đẹp đến mức như không thuộc về thế giới thực, đang kiêu ngạo khoe chiếc vòng tay của mình.
Ánh nắng rọi xuống hàng mi dài và rậm của cậu, tạo nên một bóng mờ trên khuôn mặt mịn màng. Đôi mắt mèo hơi cụp xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ mím thành một đường cong mềm mại. Dù là giữa trời nóng bức, cậu vẫn toát lên một hương vị ngọt ngào nhưng lạnh lùng.
Dù tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng trông bộ đồ trên người cậu lại có vẻ ôm lấy eo, tạo nên một đường cong hoàn hảo ở dưới lớp áo. Cả người cậu toát lên vẻ quyến rũ như đóa hoa thược dược sắp nở rộ nhưng cũng gần lụi tàn.
Thiếu niên có vẻ không hài lòng điều gì đó, khẽ nhíu mày, nhưng dường như lại cố gắng kìm nén. Hai bạn học đứng gần đó theo bản năng tiến về phía cậu một bước.
"Thật đẹp..."
"Nhưng mà..."
Suy nghĩ của họ lại lần nữa đồng điệu. Quả nhiên, ngay giây sau, tiếng nói giận dữ của thiếu niên vang lên.
"Bọn dân đen, đáng ghét!"
"Hôm nay trường lại có bọn dân đen đáng ghét đến rồi, thật không hiểu sao lại để loại người đó vào đây."
Những lời lẽ đầy tức giận tuôn ra không ngừng từ đôi môi đỏ mọng của cậu. Rõ ràng, cậu vô cùng chán ghét những học sinh nghèo.
Rõ ràng, cậu ta rất ghét những học sinh nghèo.
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy khinh miệt liếc về phía Cao Câu và những người bạn của cậu ấy.
Cao Câu lặng lẽ tiếp nối dòng suy nghĩ dang dở: Tô Miểu đúng thật là một kẻ phù phiếm và ngu ngốc đến khó tin.
Cậu ta chỉ là con trai của một gia đình nhà giàu mới nổi, thế nhưng vẫn tự tin vào nhan sắc của mình. Ngay khi bước chân vào Học viện Hách Đức, bản tính cậu ta đã bộc lộ rõ, tìm mọi cách để leo lên những tầng lớp có quyền lực hơn.
Ban đầu, cũng có người muốn kết bạn với cậu ta, nhưng lại bị Tô Miểu khinh bỉ ra mặt.
Cậu ta là người theo đuổi tư tưởng phân biệt giai cấp, nhưng đồng thời cũng trở thành đối tượng bị những người quyền thế hơn trong trường khinh thường.
Những người đó thường là con cháu các tập đoàn tài phiệt, hoặc là hậu duệ của các gia tộc quý tộc lớn, nói chung chẳng ai thèm để mắt đến một kẻ như Tô Miểu, xuất thân từ một gia đình phất lên bằng tài sản nhỏ bé.
Tại Học viện Hách Đức, ai cũng biết Tô Miểu là một kẻ phù phiếm và ngu ngốc.
Hôm nay, Cao Câu và những người bạn của mình có vẻ như bị mê hoặc bởi khuôn mặt của Tô Miểu mà quên đi điều đó.
Thậm chí họ còn bất ngờ đồng tình với lời nói của cậu ta.
Học viện Hách Đức là ngôi trường quý tộc mang nặng tư tưởng phân chia giai cấp. Dù bề ngoài không thiết lập thứ bậc rõ ràng nhưng trong nội bộ, họ tự động phân chia từng tầng lớp. Ở tầng cao nhất, không nghi ngờ gì, chính là bốn người đó.