Trước đây một thời gian, Lăng Cảnh Hi vẫn nhờ người lén tặng quà cho Tần Duyệt, hắn không thiếu tiền, những món quà cũng đều tinh xảo và đắt đỏ, nhưng Tần Duyệt lại từ chối hoặc trả lại hết.
Lúc này, được bạn bè động viên, Lăng Cảnh Hi đầy tự tin, chỉnh trang lại áo rồi tiến về phía Tần Duyệt.
Tần Duyệt cùng hai người bạn đang trên đường về ký túc xá thì bị chặn lại.
Khi ngẩng lên và nhận ra người đến, cô theo bản năng định lùi bước, nhưng vì bị bạn giữ tay nên không thể lùi ra được.
“Có chuyện gì không?” Người bạn tên Bạch Chỉ, đồng thời là bạn tốt của Tần Duyệt, lên tiếng hỏi.
Lăng Cảnh Hi cười ngượng, mở lời mời Tần Duyệt đi ăn cơm.
Một người bạn khác của Tần Duyệt, Lý Nặc Nặc, vừa nhìn Lăng Cảnh Hi vừa nhìn Tần Duyệt, rồi cười đầy ẩn ý, huých nhẹ vai Tần Duyệt, không lời giục giã cô đón nhận mối tình này.
Ngược lại, Bạch Chỉ không có ý xem náo nhiệt như Lý Nặc Nặc, cô nhận ra sự ngượng ngùng và không thoải mái của Tần Duyệt.
“Xin lỗi em, nhưng bọn tôi có chút việc bận.” Bạch Chỉ tỏ vẻ áy náy trả lời.
Lý Nặc Nặc định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tần Duyệt biết ơn nhìn Bạch Chỉ một thoáng.
Nhìn chàng trai cao lớn, tuấn tú trước mặt, nếu không phải đã đọc qua nguyên tác, thật khó để tưởng tượng cậu thiếu niên với vẻ ngoài sáng sủa này lại có nội tâm méo mó và đầy âm u.
“Không sao, hôm nay không được thì ngày mai cũng được, hoặc bất cứ lúc nào chị có thời gian!” Lăng Cảnh Hi nhìn Tần Duyệt đầy hy vọng.
Hắn giống như một chàng trai trẻ mới biết yêu, ngây ngô và bẽn lẽn, khiến người khác khó lòng từ chối.
Nhưng Tần Duyệt đã sớm biết bản chất thật của đối phương, sợ rằng Bạch Chỉ sẽ bị Lăng Cảnh Hi ghi hận, nên cô nhanh chóng chặn lời Bạch Chỉ đang định nói thêm.
“Xin lỗi em, tôi bận đi làm thêm nên thật sự không có thời gian, với lại, những món quà đó quý giá quá, tôi không thể nhận được. Về sau cũng không cần tặng nữa nhé. Tôi có việc phải đi trước.” Tần Duyệt nói một cách khách sáo rồi kéo hai người bạn rời đi nhanh chóng.
Sau khi các cô đi khỏi, trong ánh mắt của Lăng Cảnh Hi thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, rồi ngay sau đó lại trở về dáng vẻ dịu dàng bình thường.
“Sao rồi? Có mời được không?” Bạn cùng phòng của Lăng Cảnh Hi bước tới.
Lăng Cảnh Hi cười gượng, “Đàn chị có chút việc bận thôi.”
“Ôi trời, không sao đâu, có lẽ đàn chị thực sự bận mà.” Một bạn cùng phòng an ủi.
“Không biết có phải đàn chị không thích những Alpha nhỏ tuổi hơn không nhỉ…” Lăng Cảnh Hi tỏ vẻ u sầu, hóa thân thành một chàng thiếu niên trầm lặng đầy ưu tư, kết hợp với gương mặt điển trai khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng.
Một người bạn cùng phòng khác vội trả lời, “Sao có chuyện đó được! Còn có câu cổ truyền đấy, gọi là ‘O lớn ba năm ôm gạch vàng’ mà!”
“Đừng suy nghĩ nhiều, cậu giỏi giang như thế này mà!”
Lăng Cảnh Hi cảm động đáp lại, “Cảm ơn các cậu nhé!”
Những người bạn cùng phòng mỉm cười, tỏ ý không có gì.
Sau khi an ủi Lăng Cảnh Hi xong, một người trong nhóm nhắc rằng chỉ còn hơn nửa tháng là đến kỳ thi giữa kỳ, không biết có khó không, liệu có ai bị trượt môn không. Thế là mọi người bắt đầu thảo luận.
Khi nghe đến chuyện thi cử, biểu cảm của Lăng Cảnh Hi thoáng có chút bối rối và lo lắng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Trong khi đó, trên đường về, ba người Tần Duyệt vẫn đang trò chuyện. Lý Nặc Nặc tỏ ra rất ngạc nhiên.
“Hóa ra người tặng quà là cậu ấy sao, một Alpha đẹp trai thật đấy!” Lý Nặc Nặc cảm thán.
Tần Duyệt nghĩ thầm, làm nam chính nên cậu ấy tất nhiên được thiết kế toàn diện.
“Tần Duyệt, đẹp trai lại giàu có thế, cậu cứ nhận lời đi!” Lý Nặc Nặc hâm mộ nói.
“Thôi nào, không thấy Tiểu Duyệt chẳng hề thích cậu ta à?” Bạch Chỉ nhìn thấu ý của Tần Duyệt.
“Lên đại học thì nên yêu đương mới đúng là thanh xuân chứ! Biết đâu qua lại rồi sẽ có cảm giác.” Lý Nặc Nặc không ngại ngần, “Không cần cảm giác cũng được, chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy thôi cũng thấy vui rồi!”
Tần Duyệt thoáng tưởng tượng cảnh ăn cơm cùng Lăng Cảnh Hi, cảm giác sởn da gà, nghĩ mình có khi sẽ không ăn nổi nữa.
Bạch Chỉ không tiếp tục để ý đến Lý Nặc Nặc, vì cô nhận thấy Tần Duyệt chẳng những không vui vẻ mà còn có chút dè chừng với Lăng Cảnh Hi. Hiểu ý, cô khéo léo chuyển chủ đề.
Lý Nặc Nặc là người vô tư, nhanh chóng quên luôn chuyện về Lăng Cảnh Hi.
…
Kỳ thi giữa kỳ diễn ra đúng hẹn, ba ngày thi khiến ai nấy đều căng thẳng, thức đêm ôn bài miệt mài, cuối cùng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Bên phía Lăng Tễ Tiêu, Tô Dao liên hệ với trường học và sớm nhận được kết quả của Lăng Cảnh Hi.
“Có chuyện gì sao?” Lăng Tễ Tiêu hỏi mà không dừng gõ bàn phím, giọng điềm đạm.
“Điểm của cậu chủ… sa sút rồi.” Tô Dao trả lời.
Lăng Tễ Tiêu vẫn giữ nhịp tay đều đặn, “Cô thử tìm hiểu xem dạo này thằng bé đang làm gì.”
Đã bị nói là sa sút thì chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ. Là người thừa kế nhà họ Lăng, điều kiện đầu tiên là phải có thành tích xuất sắc, đặc biệt là vì ông cụ rất xem trọng phương diện này.
Tô Dao gật đầu rồi rời đi.
Hôm sau, sau khi đã tìm hiểu, Tô Dao quay lại với vẻ băn khoăn khi nhìn thấy Lăng Tễ Tiêu đang làm việc.
Lăng Tễ Tiêu thấy dáng vẻ khó xử của Tô Dao, cảm thấy hơi buồn cười, “Có việc gì à?”
Tô Dao lúng túng không biết nên trả lời thế nào, “Lăng tổng, ngài tự xem thì hơn.” Nói rồi, cô đặt tập tài liệu lên bàn.
Lăng Tễ Tiêu đưa tay mở tập tài liệu, lật đến trang thông tin về hoạt động gần đây của Lăng Cảnh Hi.
Hóa ra, cậu đang ra sức theo đuổi một Omega trong trường. Tuy không gây ồn ào, nhưng đã có không ít người biết chuyện này.
Ban đầu, Lăng Tễ Tiêu không để ý lắm, suy cho cùng, mới vào đại học nên thanh niên thường có xu hướng trải nghiệm tình cảm.
Nhưng khi ánh mắt lướt xuống một dòng tên rất quen thuộc, Lăng Tễ Tiêu bất giác nhướng mày.
Tần Duyệt...
Thì ra, Omega mà Lăng Cảnh Hi đang theo đuổi lại chính là Tần Duyệt.