Chương 19
CHƯƠNG 19-Anh vẫn còn nhớ Vu Tiểu Uyển chứ? Nói cho anh biết, cô ấy là em ruột của tôi!
Vu Tiểu Uyển?
Mấy ngày trước Lăng Chính Trung mới nhìn thấy ảnh của cô ấy nên hắn vẫn còn nhớ cái tên này, nhưng việc này có liên quan gì đến việc hại hắn?
Thấy Lăng Chính Trung ra vẻ ngây thơ, Trình Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói:
-Anh là đồ mặt người dạ thú, anh không những đùa bỡn tình cảm em gái tôi mà còn đá không thương tiếc lúc biết nó có thai, làm nó lúc phá thai bị chảy máu quá nhiều mà chết trên bàn phẫu thuật, anh không thể hiểu được cảm thụ của tôi lúc đó đâu, bất lực nhìn người thân nhất của mình đi đến cái chết nhưng lại chẳng làm gì được, loại tuyệt vọng bất lực này anh vĩnh viễn không thể hiểu được! Lúc đó tôi đã thề, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, nếu em gái tôi vì anh mà chết vậy tôi nhất định sẽ không cho anh thảnh thơi sống trên đời!
Câu chuyện này nghe quả thực thê lương…
Nhưng từ từ, từ từ, tất cả chuyện này không liên quan đến hắn nhé, thậm chí cái tên Vu Tiểu Uyển này hắn cũng vừa mới biết mà.
Nhìn Trình Tĩnh đã kích động đến gần như điên cuồng Lăng Chính Trung vô thức lùi lại, người phụ nữ này điên rồi, không phải cô ta muốn đánh đấy chứ? Chẳng qua dù bây giờ hắn bị thương cũng tự tin có thể đánh thắng một cô gái.
Phẫn nộ làm mặt Trình Tĩnh trở nên vặn vẹo, cô ta vẫn cười lạnh nói:
-Anh đáng chết, mấy con đàn bà dụ dỗ anh bỏ rơi em gái tôi càng đáng chết hơn! Trước đây tôi từng học phối âm ở đại học, khả năng bắt chước của tôi rất tốt, tôi chỉ giả mạo giọng anh gọi điện cho cô ta mà con đàn bà ngu xuẩn kia đã lập tức chạy đến chịu chết, tôi xử cô ta rất đơn giản, nhưng anh lại may mắn thoát hết lần này đến lần khác… Song lần này, Lăng Chính Trung, anh sẽ không còn may mắn thế nữa, ha ha…
Không muốn tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ điên rồ này, Lăng Chính Trung lạnh lùng nói:
-Vận may của tôi tốt hơn cô tưởng nhiều, hơn nữa, tôi cũng không có gì phải giải thích với cô. Tôi nghĩ mình nên đến tòa án kể lại tất cả sự thật mà cô nói thì tốt hơn.
Hắn xoay người muốn đi lại nghe Trình Tĩnh phá lên cười ở phía sau:
-Lăng Chính Trung, anh cho là mình còn cơ hội rời khỏi đây ư? Anh không biết bây giờ tim mình đập rất nhanh, cảm giác rất hưng phấn à?
Có ý gì?
Lăng Chính Trung dừng bước xoay người nhìn Trình Tĩnh đầy nghi ngờ.
Trái tim hắn lúc này quả thật đập thình thịch không ngừng, còn có cảm giác rất thoải mái, hơn nữa còn nhẹ nhàng bay bổng, tâm tình hưng phấn này làm hắn như bất cứ lúc nào cũng muốn nhảy lên, thỏa thê hoan hô nhảy nhót.
Chẳng lẽ người phụ nữ điên này đã thả gì đó trong nước trái cây mang cho hắn?
Gần đây hắn dường như rất xui xẻo, luôn bị người ta bỏ thuốc…
Nhìn ra nghi vấn trong lòng Lăng Chính Trung, Trình Tĩnh cười khanh khách nói:
-Không tồi, tôi đã trộn thuốc huyễn tưởng vào nước trái cây, kỳ thật tôi muốn bỏ thuốc độc hơn, chỉ tiếc không tìm được. Lăng Chính Trung, lúc này chắc chắn anh đã rơi vào cảm giác huyễn tưởng rồi, anh xem, cảnh mặt trời lặn trước mắt anh có phải rất đẹp không? Không phải anh muốn hòa thành một thể với chúng sao? Vậy còn chờ gì nữa? Sao anh không lập tức bay qua đi…
Giọng Trình Tĩnh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đầy quyến rũ, như bị thôi miên Lăng Chính Trung vô thức chuyển mắt đến phong cảnh nơi phương xa.
Không thể nghe người phụ nữ này điều khiển, cô ta đang nói dối, không thể nghe…
Song, cảnh sắc nơi ấy thật sự rất đẹp, giống như các loài hoa cỏ màu sắc rực rỡ đang đưa mình theo gió, trên bầu trời nơi xa xa còn có cầu vồng lấp ló sau cơn mưa, nó như hòa mình vào đám cỏ xanh mướt, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang đầy trong trẻo, làm hắn rất muốn tới xem…
Đúng, qua đó xem thử!
Lăng Chính Trung cảm giác tim đập ngày càng nhanh càng hỗn loạn như sắp sửa nhảy ra, đám tế bào trong não hắn bắt đầu nhảy nhót hưng phấn, dẫn dắt thần kinh hắn không ngừng leo lêи đỉиɦ núi trập trùng.
-Đúng, cứ thế, đi mãi, đi lên lan can, sau đó nhảy vào vòng ôm của tự nhiên, đi nào…
Giọng nói dịu dàng như ma âm của Trình Tĩnh không ngừng vang lên phía sau Lăng Chính Trung, điều này làm tâm tình hắn càng thêm hưng phấn.
Trên khuôn mặt thất thần của Lăng Chính Trung dần hiện nụ cười, hắn dang hai tay hơi vung vẩy, chỉ thế này là có thể bay được ư? Tựa như cánh chim chao liệng trong không trung…
Cửa tầng thượng đúng lúc này bị người đá văng, Trình Tĩnh hoảng sợ quay đầu lại thì nhìn thấy Hướng Thiên đang vội vàng chạy ra.
-Không được qua đó!
Trình Tĩnh xông lên trước muốn ngăn Hướng Thiên lại bị anh vung tay hất sang một bên, đầu cô ta đập vào khung cửa hơi mở, lập tức nhũn người xuống.
-Chính Trung!
Lăng Chính Trung lúc này đã đứng bên cạnh lan can, cũng may mặt trên rộng 23cm nên hắn có thể ổn định thân thể. Nhưng nhìn dáng vẻ bước đi run rẩy kia của hắn tim Hướng Thiên gần như chạy lên cuống họng.
-Hướng Thiên, anh đến rồi à? Anh mau qua đây xem này, từ đây nhìn xuống phong cảnh thật sự rất đẹp…
Nhìn thấy Hướng Thiên Lăng Chính Trung lại càng vui vẻ, hiếm khi mới phát hiện ra phong cảnh xinh đẹp như vậy đương nhiên phải chia sẻ với người yêu nhất.
Hắn quay mặt về phía ngoài ban công, dang tay làm tư thế cất cánh, khởi điểm này không tồi, nếu bay lượn cảm giác ấy nhất định sẽ rất tuyệt…
-Chính Trung!
Nhìn dáng vẻ mơ màng của Lăng Chính Trung mà lòng Hướng Thiên nóng như lửa đốt rồi lại không dám lỗ mãng, anh chậm rãi di chuyển tới cạnh lan can, cũng dịu dàng nói:
-Bên ấy không đẹp, tôi có nơi còn đẹp hơn, anh xuống đi rồi tôi nói cho anh…
-Vậy đợi chút nữa cùng đi xem nhé, bây giờ anh lại đây trước được không?
Không ai chú ý Trình Tĩnh đã giãy giụa ngồi dậy, ả nhìn bóng dáng Lăng Chính Trung lung lay trên ban công khuôn mặt khẽ nở nụ cười lạnh lùng.
Nhìn tình hình Lăng Chính Trung sẽ nhanh chóng nhảy xuống, ả phải nhân cơ hội bỏ đi mới được.
Đương nhiên không ai phát hiện Trình Tĩnh bỏ đi, trái tim Hướng Thiên giờ phút này đặt toàn bộ vào cái người đang làm xiếc dây giữa không trung, anh không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lăng Chính Trung quá mức, chỉ có thể không ngừng dùng ngôn ngữ vỗ về.
-Chính Trung, xuống dưới trước được không?
-Được.
Lần này Lăng Chính Trung lại đồng ý xuống rất nhanh chóng, nhưng bất ngờ hắn lùi chân trái ra sau lại bị vướng vào mắt cá chân phải làm lảo đảo, vất vả lắm mới giữ được thăng bằng, điều này làm trái tim Hướng Thiên lại lập tức kinh hoàng.
-Chính Trung!
Người Lăng Chính Trung nhoáng đung đưa, cảm giác lắc lư kiểu này làm hắn rất hưng phấn, nhưng vẻ khẩn trương của Hướng Thiên lại làm hắn nhíu mày khó hiểu.
Sắc mặt Hamster rất khó xem, không phải anh ấy tức giận chứ… Kỳ thật hắn chỉ muốn thử cảm giác bay lượn chút thôi, chờ bay xong rồi sẽ quay lại tìm anh ấy…
Thấy Hướng Thiên có ý ngăn mình lại, Lăng Chính Trung vô thức muốn lùi ra sau, nhưng ngay lúc này hắn cảm giác cổ mình trơn tuột, dây bạc Hướng Thiên cho hắn không biết sao lại đứt, hoa tai viên đạn rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng lanh lảnh không dứt.
Trong nháy mắt, tinh thần mơ màng như bừng tỉnh, cùng lúc với hoa tai rơi xuống đất Lăng Chính Trung cũng nhảy xuống khỏi lan can, hắn muốn nhặt lại đầu đạn kia, đó là bùa hộ mệnh Hamster cho hắn quyết không thể làm mất.
Nhìn thấy Lăng Chính Trung nhảy khỏi lan can trái tim Hướng Thiên cũng thả lại vị trí, đáng tiếc anh chưa kịp đỡ đối phương thì Lăng Chính Trung đã ngã sấp đập trán xuống đất, vì thế bạn Lăng Chính Trung xui xẻo lại lâm vào hôn mê. Còn lý do vì sao bạn trẻ ngã ư, đơn giản thôi, bởi vì chân Lăng Chính Trung giẫm phải dây bạc kia, ngân châu tròn xoe làm chân hắn bị trượt, thân thể mất thăng bằng nên ngã xuống.
-Chính Trung, Chính Trung…
Đừng làm ồn! Mãi mới ngủ được, là ai bon chen ồn ào với hắn?
-Ồn nữa, gϊếŧ không tha!
Lăng Chính Trung lầm bầm một câu rồi trở mình tiếp tục ngủ, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng thở dài bất lực, sau đó có người cười nói:
-Anh đừng gọi cậu ta nữa Hướng Thiên, không thấy bây giờ cậu ta không phải hôn mê mà là ngủ như con heo sao?
Là giọng Dương Nhất Tình, thằng khốn này, lúc nào cũng không quên đá đểu hắn vài câu.
Lăng Chính Trung rất muốn ngồi dậy cãi tay đôi với nó, nhưng lòng thì muốn mà sức không đủ, hắn thật sự không mở được mí mắt nặng như chì, thôi quên đi, tạm thời tha cho nó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Lăng Chính Trung nghĩ vậy lại chìm vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu thần trí Lăng Chính Trung dần tỉnh táo, hắn hơi cựa mình bỗng thấy tay rất ấm, là có người cầm tay hắn lâu để lại xúc cảm âm ấm, điều này làm Lăng Chính Trung lập tức mở mí mắt hơi đau.
Hướng Thiên đang ngồi bên giường hắn, đầu nghiêng qua một bên mắt nhắm hờ ngủ, dưới ánh sáng ấm áp khuôn mặt thanh tú của anh hiện lên vẻ ủ rũ nhàn nhạt.
Thấy tình nhân ở ngay bên cạnh trông hắn, điều này làm Lăng Chính Trung đột nhiên thấy cảm động khó nói nên lời.
Từ sau khi xảy ra hỏa hoạn Hướng Thiên chưa từng nghỉ ngơi, nhất định anh ấy đã mệt muốn chết rồi?
Lăng Chính Trung vô thức duỗi tay chạm khẽ vào mặt Hướng Thiên, vuốt ve rất nhẹ cũng lập tức đánh thức người đang ngủ không say, Hướng Thiên mở mắt nhìn thấy Lăng Chính Trung đang nhìn mình không chuyển mắt, anh bèn nở nụ cười.
-Chính Trung, anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?
Lăng Chính Trung cầm cánh tay đang nhẹ nhàng vuốt trán mình của Hướng Thiên, nói:
-Để tôi xem vết thương trên cánh tay.
-À, không có gì.
Hướng Thiên kéo ống tay áo phải lên, lộ ra chỗ bị thương còn quấn đầy băng gạc.
-Miệng vết thương không sâu, chỉ bị thủy tinh vỡ rạch vài đường thôi, cũng không phải khâu…
Thấy Hướng Thiên không hề để ý, Lăng Chính Trung biết sự thật chắc chắn không thoải mái như anh nói, hắn không biết Hướng Thiên mất bao nhiêu sức mới ôm được hắn ra khỏi biển lửa.
-Hướng Thiên…
Lăng Chính Trung ngồi dậy ôm Hướng Thiên vào lòng, cảm giác trong lòng như có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giọng nói nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
Hướng Thiên vội vỗ nhẹ lên lưng hắn nói đầy dịu dàng:
-Chính Trung, lần này tôi đã làm như anh mong muốn, luôn luôn ở bên cạnh anh y như TV hay chiếu vậy…
-Anh là đồ ngốc! Mệt như thế mà không biết đi nghỉ ngơi, mấy thứ trong TV đều là giả anh học làm gì?!
Bị Lăng Chính Trung mắng một câu Hướng Thiên có hơi câm nín, bởi từng bị Lăng Chính Trung trách móc là không biết quan tâm nên lần này anh không dám rời nửa bước đâu đấy.
Tuy bị trách cứ nhưng sự quan tâm và chăm sóc của người yêu vẫn làm Hướng Thiên cực kỳ hưởng thụ, anh hỏi:
-Đã đói chưa? Ngủ lâu thế rồi chắc muốn ăn gì đó nhỉ?
-Muốn, gì cũng được, nếu không ăn tôi sợ mình sẽ ngất vì đói mất.
-Đúng lúc tôi cũng chưa ăn cơm, để tôi gọi hai hộp cơm rồi mình cùng ăn nhé.
Lăng Chính Trung hùng hục xơi sạch một hộp cơm thật to, sau đó lại nhâm nhi nước chè xanh Hướng Thiên pha cho, hắn nhớ lại chuyện Trình Tĩnh bỏ thuốc mình không tránh khỏi sợ hãi, nói:
-Hướng Thiên, tôi bị con điên Trình Tĩnh kia hạ thuốc huyễn tưởng suýt nữa thì mất mạng, may mà anh tới đúng lúc.
Một câu vô tâm lập tức thổi bùng lên tức giận của Hướng Thiên.
-Anh còn dám nói à! Tôi đã bảo anh chú ý đồ ăn đồ uống người khác cho, anh lại dám coi như gió thổi qua tai; nhưng thế chưa là gì, anh còn đứng ở lan can tầng mười tập làm người bay, anh có biết lúc ấy tôi nhìn thấy dáng vẻ lắc lư giữa không trung của anh thì có tâm tình gì không?
Nhìn khuôn mặt Hướng Thiên vì tức giận mà bắt đầu căng thẳng là Lăng Chính Trung biết hắn lại chạm vào nghịch lân của đối phương rồi, kỳ thật bây giờ nghĩ lại cảnh ấy hắn cũng thấy sợ, tâm tình lúc đó của Hướng Thiên hắn đương nhiên có thể hiểu. Nếu đổi lại là hắn nhìn thấy Hướng Thiên đứng bên lan can tầng thượng, hắn nghĩ mình nhất định sẽ bị điên.
Nhưng nghĩ thấy sợ thì nghĩ thấy sợ, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu vẫn là vuốt ve cảm xúc của Hướng Thiên trước thì tốt hơn.
Lăng Chính Trung lập tức đỡ trán đầy khoa trương, cũng nhăn tít trán lại, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn quả nhiên Hướng Thiên lập tức căng thẳng.
-Đau đầu à? Muốn nằm xuống không?
-Không cần, nghỉ ngơi chút là tốt rồi.
Thấy hành động này thành công dời đi cảm xúc của Hướng Thiên, lúc này Lăng Chính Trung mới nói:
-Kỳ thật lúc ấy tôi khát nước, lại thấy lon nước bịt kín nên mới nghĩ không làm sao.
Hướng Thiên thở dài.
-Anh rất dễ tin người, dù là lon nước cũng không nhất định bịt kín, Trình Tĩnh dùng ống tiêm nhỏ bơm thuốc vào từ đáy lon rồi dùng sáp che lại, như vậy làm người ta có lỗi giác lon chưa mở, kỳ thật trò vặt kiểu này trước kia tôi gặp thường xuyên.
Tôi không giống anh trước kia làm cảnh sát kiến thức rộng, sao biết mà đề phòng nhiều như vậy?
Lăng Chính Trung đương nhiên không dám nói ra để chọc tức Hướng Thiên, hắn chỉ dám ấm ức thầm trong lòng thôi.
-Vậy Thường Thanh không ở nhất định cũng là do Trình Tĩnh giở trò? Nhưng sao anh lại biết bọn tôi lên sân thượng?
-Tôi đoán thôi, lừa anh lên sân thượng đơn giản hơn lừa anh rời bệnh viện, cũng tiện ra tay hơn. Đầu tiên Trình Tĩnh giả giọng anh họ lừa Thường Thanh đi, sau đó lại tận dụng cơ hội lừa anh lên sân thượng, cô ta cho anh uống không ít thuốc huyễn tưởng, nghĩ rằng anh nhất định sẽ nhảy xuống. Nhưng người định không bằng trời định, sau khi cô ta nhân cơ hội bỏ trốn, trên đường ra sân bay lái xe quá nhanh dẫn đến tay lái mất kiểm soát, đến chỗ cua thì đâm vào người đi đường, sau đó lại đυ.ng vào gốc cây bên đường. Song cô ta chỉ bị gãy hai cái xương sườn và chấn động não nhẹ, ngoài ra không nguy hiểm đến tính mạng.
-Cô ta tự làm tự chịu, nhưng cái người đi đường kia thật đúng là xui xẻo.
Hướng Thiên cười cười.
-Tôi lại không cho là như vậy, anh có biết người bị đâm là ai không?
-Là ai?
-Lâm Huy! Bạn trai thật sự của Vu Tiểu Uyển, nhà anh ta ở ngay gần đây. Lúc ấy anh ta đang trên đường về nhà, ai ngờ đột nhiên gặp tai nạn, nhưng may mắn là chỉ gãy xương đùi phải.
-Lâm Huy? Chính là Lâm Huy cấp dưới của Dư Thắng Lân?
Lăng Chính Trung lắp bắp:
-Thế giới này thật nhỏ bé, vậy anh ta bị đâm cũng không oan, nhưng Hướng Thiên à, rốt cuộc chuyện là thế nào? Nếu Lâm Huy là bạn trai Vu Tiểu Uyển, vậy vì sao Trình Tĩnh lại đổ cái chết của cô ấy lên người tôi, thậm chí điên cuồng đến mức gϊếŧ cả Trầm Mĩ Mĩ?
Hướng Thiên mỉm cười nói:
-Chính Trung, cả sự kiện nếu giải thích rõ ra anh nhất định sẽ thấy rất khó tin, như trước kia anh đã từng nói, là anh va vào thập ngũ quán, thật sự rất oan ức.
-Đừng có thừa nước đυ.c thả câu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
-Còn nhớ ảnh chụp chung của anh với Vu Tiểu Uyển không? Anh có nghĩ ảnh chụp của một đôi nam nữ độc thân rất dễ bị người khác hiểu lầm là người yêu?
Đáp án này làm Lăng Chính Trung lập tức há hốc miệng.
-Sẽ không phải là Trình Tĩnh vì cái ảnh kia bèn cho rằng tôi là thằng cha vô lương ruồng rẫy em gái mình chứ?
-Đúng vậy.
-Nhưng chuyện nam nữ chụp ảnh chung này rất nhiều mà…
-Cho nên tôi mới nói anh rất xui xẻo!
Lời này nghe qua sao lại có hơi hướng cười trên nỗi đau người khác vậy?
Lăng Chính Trung nhíu mày nói:
-Đó là Vu Tiểu Uyển lôi kéo tôi chụp, đề nghị của con gái sao tôi từ chối được? Nên cứ chụp thôi, nhưng vì sao cô ấy muốn chụp ảnh với tôi? Chẳng lẽ muốn hại tôi? Cũng không đúng, tôi với cô ấy căn bản không quen nhau…
-Vu Tiểu Uyển đương nhiên không phải hại anh, cô ấy chỉ đơn giản coi anh là tấm khiên thôi. Vì lúc ấy tình cảm của cô ấy với Lâm Huy trục trặc, có thể cô ấy hy vọng đối phương chú ý nên mới cố ý giả bộ thân mật với anh. Anh không thấy ánh mắt cô ấy hướng về phía khác sao? Lúc ấy có lẽ Lâm Huy đứng ở đó.
-Sao anh chỉ liếc mắt đã nhìn ra chỗ kỳ lạ của cái ảnh kia?
-Anh không thấy kỳ lạ sao? Là Vu Tiểu Uyển kéo anh chụp ảnh nhưng dáng vẻ cô ấy lại đầy bất an, điều này rất không bình thường.
Nghe Hướng Thiên nói thế, Lăng Chính Trung ngẫm lại quả thật cũng có lý, nhưng thần kinh hắn thô hơn cả ống nước sao có thể để ý tới việc nhỏ này?
-Đồng nghiệp trước kia của Vu Tiểu Uyển cũng chứng thật cô ấy thích đồ màu đỏ, như: túi xách, nội y, trang sức… màu đỏ rất nhiều, điều này không phải phù hợp với đồ nội y màu đỏ gửi bưu điện cho anh thời gian trước sao?
-Đấy nhất định là Trình Tĩnh làm! Người đàn bà ấy thật biếи ŧɦái, lại lấy đồ nội y em gái mình từng mặc gửi đến đây, là người bình thường sẽ không làm như vậy!
Thấy tình nhân có vẻ hờn giận, Hướng Thiên vội nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, hy vọng hắn có thể bình tĩnh lại.
-Trình Tĩnh và Vu Tiểu Uyển là chị em ruột, bởi vì năm ấy cha mẹ ly dị nên mới khác họ. Hai người tuy ít liên lạc với người nhà nhưng quan hệ chị em lại rất tốt, tính cách Trình Tĩnh kiên cường cứng cỏi hơn Vu Tiểu Uyển rất nhiều, thậm chí có xu hướng cực đoan. Tôi từng đến phòng bệnh nói chuyện với cô ta mới biết cô ta lẻn vào nhà anh là muốn tìm thứ gì đó thuộc về em gái mình, đương nhiên cô ta không thể tìm được nên trong cơn tức giận bèn đập tất cả đồ đạc để hả giận. Bác sĩ cũng chứng thật cô ta có hơi trầm cảm, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trạng thái tâm thần, điều này có thể liên quan đến tình yêu không như ý cùng chuyện gia đình. Nhưng dù nói thế nào, Trình Tĩnh là một người phụ nữ tâm lý vặn vẹo.
-Đâu chỉ là tâm lý vặn vẹo, quả thực là điên cuồng, nhưng lại rất ngu ngốc, là người bình thường sẽ không vì một bức ảnh mà phán đoán bừa, lại càng không làm ra chuyện gϊếŧ người.
-Thật ra không đơn giản chỉ là chuyện bức ảnh, từ chỗ Trình Tĩnh mà tôi biết được kỳ thật lúc đầu Vu Tiểu Uyển cũng không muốn phá thai, là do Trình Tĩnh ép cô ấy đi, bởi cô ta không thể tha thứ việc có một gia đình không hoàn chỉnh tồn tại. Nên đúng ra cái chết của Vu Tiểu Uyển Trình Tĩnh phải chịu phần lớn trách nhiệm mới đúng. Có thể là biết chị gái có tính cực đoan, làm việc xúc động nên Vu Tiểu Uyển không hề tiết lộ bạn trai là ai, mãi đến khi hấp hối cô ấy mới nói người đàn ông kia từng là đồng nghiệp của mình, đáng tiếc đến tên thì cô ấy chỉ kịp nói một chữ Lâm…
-Lâm?
-Là Lâm, chứ không phải Lăng. Đáng tiếc Trình Tĩnh đã lâm vào trạng thái điên cuồng không hề chú ý đến điểm mấu chốt này, lúc ấy điều cô ta nghĩ đến chỉ là phải trả thù như thế nào. Sau đó cô ta lại nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người ở nhà Vu Tiểu Uyển, nên đương nhiên cho rằng anh là hung thủ hại chết em gái mình.
-Không đúng, trong nhà Vu Tiểu Uyển nhất định sẽ có đồ của Lâm Huy, chẳng lẽ vì chia tay nên Vu Tiểu Uyển đã vứt hết những thứ có liên quan đến họ?
-Không phải Vu Tiểu Uyển vứt mà là Lâm Huy đã lấy hết những thứ thuộc về mình sau khi Vu Tiểu Uyển bỏ đi, đương nhiên cũng gồm cả việc rút hết những bức ảnh chụp chung trong album. Có lẽ anh ta sợ mối quan hệ của hai người lúc trước bị lộ sẽ làm anh ta mất mặt trong nhà vợ. Một cái họ nghe nhầm cùng một tấm ảnh hiển nhiên đã làm Trình Tĩnh lầm đường. Vừa khéo là anh với Trầm Mĩ Mĩ hẹn hò đúng lúc Vu Tiểu Uyển từ chức, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ta muốn đâm chết Trầm Mĩ Mĩ.
-Vậy làm thế nào anh nhìn ra Trình Tĩnh đáng ngờ.
-Lần đầu tiên tôi gặp cô ta đã cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn anh rất lạ, lúc ấy tôi còn nghĩ là do cô ta thích anh chứ không hề nghĩ nhiều. Nhưng lần thứ hai tôi trùng hợp thấy được dáng vẻ cô ta lúc bị Lâm Xảo Nhã tát rơi kính, bỏ đi đôi kính khuôn mặt cô ta có vài phần tương tự Vu Tiểu Uyển. Hơn nữa biểu hiện lúc đó của cô ta rất bình tĩnh độ lượng, tôi luôn cảm thấy một cô gái vô duyên vô cớ bị nhục mạ, bị đánh xong còn có thể thản nhiên bỏ đi là chuyện rất khó tin, hoặc cô ta thật sự là người rộng lượng, hoặc là cố ý làm ra vẻ, đương nhiên tôi lựa chọn trường hợp sau.
-Từ lúc đó anh đã bắt đầu hoài nghi cô ta?
-Đúng, cho nên tôi mới cố ý tìm đến quê Vu Tiểu Uyển tìm chứng cứ. Tôi nghĩ ở đây có cảnh sát bảo vệ anh chắc anh sẽ không việc gì, không ngờ người phụ nữ kia lại phát rồ chạy đến bệnh viện hại anh. Chính Trung, anh có biết lúc tôi thấy anh đứng trên lan can sân thượng trong lòng sợ hãi đến mức nào không? Tôi rất hận bản thân, vào lúc đó tôi nên ở bên cạnh bảo vệ anh chứ không phải nóng lòng đi tìm chứng cứ gì đó…
Nhìn vẻ mặt Hướng Thiên là biết hiện giờ trong lòng anh rất khó chịu, Lăng Chính Trung vội an ủi:
-Ai bảo anh không bảo vệ tôi? Nếu không phải dây bạc này đột nhiên bị đứt có lẽ tôi đã nhảy xuống thật rồi. Là bùa hộ mệnh của anh đã cứu tôi, hay nói cách khác, là anh đã cứu tôi.
Lăng Chính Trung sờ sờ cổ lại phát hiện trống không, Hướng Thiên vội lấy trong túi ra chiếc vòng bạc có treo viên đạn, nói:
-Dây bạc bị đứt, tôi mang nó đi sửa rồi sẽ đưa cho anh.
Lăng Chính Trung nhận lại dây bạc, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ bị đứt.
-Hướng Thiên, anh không thấy là rất lạ ư? Dây bạc này nhìn qua rất chắc, sao lại đứt đúng lúc như vậy?
-Dây bạc này là mẹ tôi cầu được trong một ngôi chùa ở Thailand, lúc ấy tôi gặp chuyện ở Thailand, người nhà tôi ngoài việc ở bệnh viện chăm sóc tôi thì đều thay phiên đến chùa cầu phúc cho tôi. Sau đó tôi vì để người nhà an tâm bèn lấy đầu đạn treo vào dây bạc, đeo từ đó đến giờ.
Vừa nghe vậy Lăng Chính Trung không khỏi cả kinh:
-Sẽ không thật sự linh như vậy chứ?
Hướng Thiên nói rất nghiêm túc:
-Trước đây tôi làm cảnh sát lại lớn lên ở nước ngoài, vốn không tin thứ gọi quỷ thần, nhưng lần này tôi đã phần nào tin tưởng. Bởi tôi không thể giải thích vì sao dây chuyền mình đeo hơn một năm không làm sao lại đột nhiên bị đứt? Càng không thể giải thích vì sao xe Trình Tĩnh lại cố tình đâm phải Lâm Huy? Nếu những việc này chỉ có thể giải thích là trùng hợp, vậy tôi cũng chỉ có thể nói thật sự rất trùng hợp.
Lăng Chính Trung nghe Hướng Thiên giải thích vậy, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm:
-Hóa ra khi người ta gặp xui xẻo, ngay cả chụp chung một tấm ảnh cũng có thể gặp nhiều chuyện rắc rối. Hướng Thiên, nếu không có anh rất có thể tôi đã sớm bị Trình Tĩnh hại chết. Nói đến nói đi đều là lỗi của thằng khốn Lâm Huy, hắn không những làm Trần Thế Mĩ mà còn hại tôi suýt mất mạng, món nợ này sau khi xuất viện tôi nhất định phải đòi hắn cho bằng sạch!
-Không cần đến lúc xuất viện, bây giờ anh ta đang ở ngay cạnh phòng anh đấy. Lúc anh mê man bên kia quả thật vô cùng ầm ĩ, những sự kiện phóng hỏa gϊếŧ người liên tiếp này đều vì Lâm Huy mà xảy ra, bây giờ sự thật rõ ràng vợ anh ta quyết tâm chia tay, đang ở bên đó làm ầm ĩ đấy. Anh còn ý định đánh anh ta không?
Lăng Chính Trung nghe xong hơi suy nghĩ một lát, nói:
-Hay thôi đi, Lâm Huy có thể làm đến vị trí bây giờ đều do dựa vào nhà vợ giúp đỡ, không có chỗ dựa vững chắc kia, công ty vì dập tắt sóng gió có lẽ sẽ nhanh sa thải hắn, vậy là đủ rồi. Lăng Chính Trung tôi không bao giờ làm chuyện mượn gió bẻ măng này.