Anh lúc này đứng đó, cười như điên, như một con quỷ đang cười cho những con người đang vật lộn để sống sót vậy.
Xung quanh anh lúc này như có cả ngàn người đang cùng cười với anh vậy. Các Ma Thần cũng thấy một khung cảnh từ trong cơ thể anh đang bị rễ cây cùng dây leo bao phủ bắt đầu mọc lên những dây leo.
Những dây leo đó lại vυ't lên rồi cùng hợp lại trở thành thân của một thân cây. Từ đỉnh thân cây đó mọc ra một nụ hoa, nó lớn dần rồi mở ra thành một đóa huyết liên đỏ thẫm.
Ngay khi đóa huyết liên đó vừa nở, phía trên đóa huyết liên đó hiện ra một trận pháp.
Khi thấy trận pháp đó, lập tức, Ma Thần run rẩy ngã xuống.
Hắn run rẩy chỉ lên trận pháp đó. “Đây… đây là…”
“Là trận pháp gì?” Cổ Ma túm lấy cổ Ma Thần, hét vào mặt hắn.
“Đây… Diệt Thần Đại Trận!”
“Hả… Ngươi chắc chắn không nhầm chứ?” Cổ Ma run rẩy.
“Ta… ta chắc chắn!”
“Trước kia, thế giới của ta đã bị trận pháp này hủy diệt!”
“Cái…” Cổ Ma nhìn lên trận pháp đã được hình thành kia.
Sau đó, đóa huyết liên kia lập tức hoá thành một người đàn ông.
Đó là một người đàn ông với ngoại hình khá giống với Phệ Huyết Ma Thần nhưng trông trẻ hơn nhiều và trên cơ thể mọc ra những chiếc vảy rồng màu đỏ máu.
Hoá ra là vậy, hắn đã chia sức mạnh của bản thân thành năm phần: một phần ở cây Huyết Thụ, một phần ở Ma Nhãn, một phần ở cơ thể chính và hai phần ở hai con huyết long kia.
Chúng ta chỉ có thể thắng được một phần của hắn nếu cùng hợp lực. Thế nhưng hắn đã lấy lại toàn bộ sức mạnh rồi, làm thế nào để thắng được. Các Ma Thần thấy được sự thật trước mặt về sức mạnh của anh.
“Cổ Ma, giờ phải làm sao?” Mị Ma quay sang hỏi Cổ Ma với sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Làm thế nào ư?”
“Gϊếŧ là được mà!”
“Gϊếŧ kiểu gì?”
“Ta cần trả một chút giá để có thể thực hiện được. Các ngươi cần câu giờ cho ta!”
“Được, ngươi hãy nhanh lên nhé. Chúng ta chỉ có thể cầm chân một lúc thôi.”
“Được!” Nói xong, từ cơ thể Cổ Ma, nhiều cổ trùng chui ra. Hắc Tử cũng lập tức quấn quanh cơ thể anh.
“Sát!” Anh vừa nói, trận pháp phía trên liền chuyển động, một tia sáng lập tức hướng phía Cổ Ma mà bắn tới.
Mị Mà cảm giác nếu bản thân chúng đòn đó thì cơ thể lập tức sẽ tân biến mà không còn gì. Cô chuyển sang dạng yêu nhện rồi dùng tốc độ của bản thân và chạy khỏi vùng của đòn đó.
Hắc Tử thấy đòn đánh đang tiến tới thì lập tức mở cái miệng đầy răng cùng máu của nó ra.
Trong khi các vị Ma Thần đang cố gắng tránh chung tia hủy diệt kia thì Hắc Tử lại làm một việc mà không ai ngờ.
Nó đã mở miệng và hận trọn đòn đánh đó. Nhưng khi tia sáng tan biến, rước mắt họ là một con rết với lớp vảy màu đỏ máu.
Ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc vang lên. “Có giỏi thì ngươi gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta thì ngươi sẽ không thể kết được sự thật đâu! Hâhhahahah”
Anh nghe lời đó thì hơi khựng lại rồi mở nụ cười “tỏa nắng”!
“Ngươi nghĩ ta cần ngươi để biết được ư?” Nói rồi, anh liền quay sang nhìn Tử Thần. “Nếu cần thì ta chỉ cần hắn là đủ rồi.”
“Làm sao ngươi biết?”