Chương 11
một buổi sáng bắt đầu bằng cuộc điện thoại của nó:- a lô. tôi nghe...oáp. nó ngái ngủ vớ cái đt nghe đỡ (t/g': bà nè khùng hả có đt thì phải vớ đt mà nghe chứ tính vớ cái gì mà nghe đỡ. nó (ngây thơ): tính vớ cái máy quay lén bạn dùng để rình chúng tôi á. t/g': hihi tôi bận (chạy té khói). nó: bái bai)
- thủ lĩnh không hay rồi.... balabala bô lô bô lô..... giọng 1 người con trai nói qua đt nghe chừng rất gấp.
- cái gì, Suly.... nó trợn trừng mắt.
phòng họp Sudden Death.
- Danny, cậu trông Suly thế nào mà nó bị người ta bắt đi còn không biết, HẢ? nó gắt lên, giờ nó đang thật sự rất lo lắng a, cô em gái nhỏ của nó bị bắt đi không lo sao được.
RẦM. cánh cửa được " mở" ra hết sức nhẹ nhàng:
- DANNY, em gái bảo bối của t đâu rồi? sao m lơ đãng nó vậy hả? ôi trời. Kenny từ đâu lao vào hét như điên vào mặt thằng em zai của mk.
- em xin lỗi. Danny cúi gằm mặt xuống.
- mấy người sao lại ở phòng tôi. 1 cô gái chừng 26-27 tuổi mặc bộ váy đen khuôn mặt xinh đẹp pha chút lãnh đạm, cô nhìn xung quanh phòng rồi nhăn nhó nói.
- cô là ai? nó cao giọng quát lên, đã bực rồi còn có người phá, cô gái kia quay sang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đập vào mắt cô là 1 ánh mắt còn lạnh lùng hơn lại còn rất sắc làm cô thoáng rùng mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, tách, 1 vật gì đó tuột khỏi tay cô gái kia rơi xuống, cô nhanh tay nhặt lên thì 1 cái tay khác đã chộp lấy trước, là nó, nó cứ nhìn sợi dây hai mi run run chỉ cần chạm nhẹ là có thể khóc bất cứ lúc nào.
- cô lấy sợi dây này ở đâu ra. nó lạnh lùng nhìn cô gái kia nói, vì sao ư? vì nó là sợi dây nó đã tặng cho Suly 5 năm trước.
- tôi..tôi nhặt được. cô thấy nó như vậy thì hơi run.
- cô nói dối, là ai sai cô làm chuyện này hả? ai sai cô bắt em gái tôi đi HẢ? nó gào lên, đẩy cô gái liên tục lùi về sau cho đến khi chạm tường.
- Phương, anh đến... ơ, chị..chị 2 anh kinh ngạc nói.
- Quân, sao em ở đây. cô gái đó lên tiếng.
Hoàng Quân, đó là chị 2? nó nói có phần nhẹ nhàng hơn.
- ukm sao vậy. anh nói.
- chị, em xin lỗi. nó cúi mặt.
- không sao đâu, nếu chị là em cũng sẽ như vậy thôi. Vân cười nhẹ nhàng ( Vân là tên chị gái anh Triệu Hoàng Mỹ Vân - phần giới thiệu lần 2 trang 1)
- dạ. nó nhỏ giọng.
- thôi, em về nghỉ đi, nhìn em kìa trông xanh xao hơn hôm cưới rồi đó. Quân, đưa vợ về. Vân ân cần rồi quay qua hắn nói, nó cũng ngoan ngoãn đi.
lên xe nó cứ luôn suy nghĩ thật ra là ai bắt cóc Suly họ nhằm vào gì? nó, Sudden Death hay là Hoàng Quân, miên man suy nghĩ cứ thế nó tựa vào vai anh ngủ lúc nào không hay, nó chỉ biết nơi nó đang dựa vào thật vững vàng và ấm áp, hơn tất cả những gì nó đang có, hơn rất nhiều và có lẽ giờ đây nó chỉ cần có vậy.
Hôm đó về nhà là nó lăn ra ngủ đến sáng hôm sau nó cũng nghỉ học nốt.
10h trưa:
Em tự hỏi rằng thời gian dường đã phai dần trong anh. những hồi ức những niềm vui những kỷ niệm khi mới bắt đầu.... (cành phi yến trong mưa – Khởi My)
- alô. nó với chiếc I Phone 5s nói.
- cô là July. một giọng con trai cất lên.
- đúng, anh là ai? nó nhăn mặt.
- em cô đang ở trong tay tôi, muốn nó sống thì ngay bây giờ một mình đến.... gặp tôi. hắn nói với giọng điệu vô cùng gian ác.
- được. nó dập máy nhắn cho anh một tin nhắn rồi đến chỗ hẹn.
- anh là ai? em tôi đâu. nó lạnh lùng hỏi.
- kin, gọi là Kin. hắn lãnh đạm nói
- được, Kin, vậy em tôi đâu? nó lạnh lùng rồi hắn bước đi, nó cũng theo ai dè đến 1 ngã rẽ, hắn liền biến mất, nó rón rén từng bước rồi Pụp, có ai đó đã đánh ngất nó.