Chương 10
ngay buổi chiều họ đã trở về VN, bởi vì trong chuyến đi gặp quá nhiều trắc trở ngoài ý muốn, anh và nó cũng quên béng cái lời hứa vô cùng có duyên với bà Lam.- ba mẹ con về rồi. nó nhảy cẫng lên vào ôm chặt bà Lam còn anh thì đứng cười.
- hai con lên phòng cất hành lý đi. bà Nói.
- Dạ. nói rồi nó bỏ anh 1 mình lên phòng.
tối:
- hai con còn nhớ gì không? bà Lam nói.
- Không. anh và nó đồng thanh đáp rất nhanh gọn lẹ rồi ăn tiếp.
- có gì không mẹ. nó hỏi khi thấy bà Lam không vui.
- lời hứa sinh con đó. Ông Minh tiếp lời.
- phụt, khụ khụ, ba mẹ con no rồi. anh nói rồi buông đũa định đi: em no rồi chứ? không cần biết nó trả lời thế nào anh đã lôi thẳng nó lên phòng.
- anh làm gì vậy, phải xin lỗi đã chứ. nó nhăn mặt.
- em muốn ra đường ngủ à. anh nói.
- nhưng....cũng phải xin lỗi chứ. nó nhăn mặt.
- nhưng anh không muốn cùng em ở ngoài đường đâu. anh mờ ám nói.
- em vẫn chưa tha cho anh đâu. nó quay mặt đi..
- em vẫn muốn chiến tranh lạnh với anh à? nhưng anh lại muốn làm một cuộc chiến tranh khác với em đó. anh nhìn thẳng vào nó, khoảng cách rất gần.
- chiến tranh gì? nó tránh.
- nóng. anh nói rồi đè nó lên giường, "vậy là xong, hôm qua còn bảo với Eun Joong là sẽ chiến tranh lạnh với anh, con giờ thì..." nó suy nghĩ thì bị anh cởi phăng cái áo.
- Á. nó giật mình và bỗng nhiên Phụt, mất điện, anh cười nhẹ, trời tắt điện giùm mình mà.
sáng hôm sau hai người họ cùng đến trường, tiết đầu tiên là của ông "thầy chồng của nó" lên nó cứ ngủ ngon lành.
- Hoài Phương, em ngủ ngon chứ. anh đến cạnh nó nói, đứa bạn ngồi gần lay nhẹ nó dậy.
- tất nhiên rồi, Hoàng Quân cả đêm anh không cho em ngủ, giờ để em ngủ bù đi. nó lơ tơ mơ nói rồi ngủ tiếp làm cả lớp mắt tròn xoe, anh ngại quá bèn quay lên giảng tiếp, cô vợ này của anh, thật là.
tùng tùng tùng. tiếng trống làm nó tỉnh dậy, thấy anh đã ra ngoài sân nó chạy theo.
- HOÀNG QUÂN. nó hét lên và chạy đến cạnh anh.
- chuyện gì vậy? anh nói.
- cho em biết điểm kiểm tra đi. nó chớp đôi mắt nhìn anh.
- hứ. anh chỉ chỉ vào má mình, nó thấy anh bắt nó hôn nên nó nhón chân hôn nhẹ vào má anh làm bao con mắt tròn xoe dồn về phía họ.
- được chưa. nó nói.
- mai anh sẽ cho biết, chào vợ yêu. anh nói rồi bước đi nhưng chưa được chục bước nó đã chạy đén chỗ anh ai dè vỏ chuối lù lù xuất hiện trên đất lèm nó xòe thẳng cánh và đổ vào người anh, hai người bây giờ người chạm người mặt chạm mặt và môi chạm môi, nó ngại quá liền đứng dậy chạy thẳng vào lớp.
- thầy có biết quan hệ yêu đương với học sinh trong trường là vi phạm không? ông hiệu trưởng nói, vâng đây là cuộc họp của trường.
- hiệu trưởng, tôi không có. anh lãnh đạm nói.
- vậy điều học sinh nhìn thấy là giả. ông ta lại nói, giọng rất tự tin sẽ đánh đổ được anh.
- thầy có biết tôi đã lấy vợ không? đó là vợ tôi đó. anh nói làm mọi người vô cùng ngạc nhiên, anh ngưng 1 chút rồi tiếp tục: ở lớp chúng tôi là thầy trò nhưng hết tiết học chúng tôi là vợ chồng, điều đó nhà trường không thể cấm cản. nói rồi anh bước chân rời khỏi cuộc họp, anh nghĩ " Kỳ Mai, cô gái này còn muốn gì đây? còn nữa cô vợ này sẽ gây ra điều gì cho mình tiếp theo đây?"
chiều:
- phương, Quân có khách đến chơi kìa. anh và nó đang ôm nhau ngủ say thì bị bà Lam lôi cái loa ra hét (hay sao ý) làm anh và nó xíu ôm nhau tiếp đất.
- để tụi cháu lên đó. 2 tiếng nói đông thanh vang lên.
cốc cốc.
- ưkm, để vợ chồng con ngủ tý nữa đi. anh ngái ngủ nói.
cốc cốc.
- gì vậy mẹ....Danny. anh ngáp ngủ nói.
- mẹ haha, anh rể, Danny làm mẹ anh hồi nào vậy, hahha mẹ Danny haha. Suly ôm bụng cười nắc nẻ.
- chị còn nói, với cái tình sử của chị không biết có ma nào rước không nữa. Danny trừng mắt.
- xí.
tối đó, vì ăn mừng 2 đứa em chuyển về VN học, nó nổi hứng mời cơm, nó là chủ trì và tất nhiên anh là chủ chi.
- chị hai, bao giờ em được bồng cháu đây? Danny nói.
- học không lo, lo sinh con hoài. Suly nói.
- còn hơn chị chắc chẳng ai rước. Danny lườm.
- thực ra có chuyện gì vậy? anh, nó, Kenny và Nhi đồng thanh nói.
- thì là tình sử vẻ vang của chị ấy. Danny thản nhiên.
- không được nói. Sully hét lên............( dừng ở đây thui, bởi vì cái tên Danny này kể chán phèo, chút t/g' viết thành văn bản hoàn chỉnh thì t//g' công bố ha)
phòng anh và nó:
- em ơi ngủ. anh kéo nó xuống ngồi giường.
- thôi, em mệt. nó đẩy anh khi anh tiến tới hôn nó.
- thôi mà. anh nũng nịu rồi chồm đến hôn nó: AAAAAAAAAAAAAAA, em làm gì vậy.
- Hoàng Quân, em xin lỗi đau lắm hả?, Á. nó lo lắng, tất nhiên đau rồi, đá vào chỗ ấy ai mà chả đau nhưng....
- anh trừng phạt em. anh đè nó xuống.
- á, sắc lang. nó nói rồi phụt, điện đã tắt và nó xong đời.
ngoại truyện chút.
t/g': e hèm, sau đây là tình sử của....
những kẻ hay cọc cằn (ném đá and vỏ chai): kể đi cha nội.
t/g': ừm, chuyện là:
tình đầu của Suly, chia tay sau 2 ngày:
đó là 1 ngày đẹp trời Sully nhà ta đi hẹn hò nhưng anh bạn trai khi đi qua 1 khu trung cư thì ăn ngay 1 thùng nước bẩn, sau khi thay đồ thì anh ta vẫn đến gặp Suly nhưng hai người đi chơi 1 lúc thì họ đi tản bộ, bỗng một chiếc xe máy lao đến, anh ta tránh được nhưng đâm thẳng vào 1 gốc cây và anh ta thấy Suly xui quá nên đã chia tay.
mối tình thứ 2 tưởng chừng ổn nhưng lại kết thúc rất chi là không ổn:
anh chàng đó theo Suly được 1 năm thì cô bé mới đồng ý yêu, ngày đầu 2 người đi xem phim thì rạp mất điện còn máy nổ đúng như tên của nó nổ cái bùm do bị chập điện nhưng anh ta cũng không nói gì nên cứ tưởng tình nè sẽ ổn ai dè:
ngày hôm sau họ đi chơi, khi anh băng qua đường mua nước thì bị ô tô tuông, không chết nhưng bị chấn thương sọ não và khi phẫu thuật xong ông bác sĩ phán 1 câu: anh ấy sẽ mãi mãi mất đi trí nhớ. và thôi xong, hết yêu với đương, từ đó cô bé Sully không dám yêu ai nữa.
Suly: mấy người dám ở đây bàn tán về tình sử của lão nương HẢ?
t/g': mong cô tha thứ, beng.
vâng vậy là tác giả vừa xui xẻo vừa xấu số đã lãnh ngay cái xẻng vào đầu mà không biết cô Suly đó lôi đây ra cái xẻng ấy sau đó đã được người tốt bụng đưa cấp cứu nhưng số nó cứ đen hoài khi người cấp cứu cho t/g' là 1 bác sĩ dự bị nhưng bị điên, kỹ thuật cộng kinh nghiệm bằng không.
t/g': MÁ ƠI CỨU CON, ÔNG TRỜI ƠI ÔNG VÔ LƯƠNG TÂM QUÁ ĐI AKKKKKK)