Trong đầu vang lên tiếng trẻ con ngọt ngào: “Hai con chim hoàng oanh kêu trên cành liễu xanh, mà cô vẫn chưa đi hoàn thành nhiệm vụ! Đôi thỏ đực cái cùng chạy dưới đất, cô vẫn chưa đi! Một dòng sông xuôi về hướng Đông, cô vẫn…”
Lê Hạ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ chết luôn. Nhưng giọng nói đó lại cứ lởn vởn trong đầu cô, không thể nào tránh được. Cô bực mình, lật chăn bật dậy, vò đầu bứt tóc, hét lên: “Này! Rốt cuộc là cậu muốn gì?”
Giọng trẻ con vẫn ngoan cố trả lời, nghiêm túc như một giáo viên đứng lớp: “Hôm nay là ngày đầu tiên phản diện gặp nữ chính, cô phải ra đi thôi.”
Lê Hạ bực bội, vừa nằm trở lại vừa rêи ɾỉ: “Tôi chết rồi!” Cô quyết định tiếp tục giả vờ chết, mong hệ thống sẽ tha cho mình.
Giọng hệ thống vang lên, đầy ý nhị: [Nếu ký chủ không muốn về thừa kế tài sản nghìn tỷ của mình, thì cứ ngủ đi cũng được.] Giọng nói đậm chất mời mọc kèm theo… một viên thuốc ngủ. [Có cần thuốc ngủ không? Miễn phí, không tính tiền.]
Nghe tới “tài sản nghìn tỷ,” Lê Hạ giật mình bật dậy như cá gặp nước.
“Ơ, không phải cô chết rồi sao?” Hệ thống giả bộ ngây thơ hỏi.
Cô lườm nó một cái: [Chưa từng nghe câu ‘bệnh thập tử nhất sinh vẫn có thể bật dậy’ à?” Nói rồi, Lê Hạ lười biếng lê dép, chậm rãi vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày đi “diễn xuất”]
Câu chuyện của Lê Hạ rất oái oăm. Là người thừa kế đời thứ 250 của gia tộc nổi tiếng về độc dược, chỉ một đêm trước khi chính thức lên ngôi chủ gia, cô đi ngủ mà lòng đầy hào hứng. Thế rồi ngủ xong, cô xuyên sách! Không chỉ vậy, cô còn nhập vai một nữ phụ độc ác có hệ thống đi kèm, một hệ thống chẳng làm gì ngoài việc thúc cô… đi diễn xuất và hoàn thành các nhiệm vụ trong truyện.
“Nghe bảo hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà.” Lê Hạ tự nhủ, dù gì cũng đã ở đây ba ngày rồi, đành phải đi diễn thôi.
Cô uể oải bước xuống giường, nhưng trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng: trở về thừa kế gia sản. Chuyện thừa kế thật ra không quá to tát, quan trọng là số tiền cô nhọc công dành dụm lên đến hàng nghìn tỷ – vậy mà chưa tiêu đồng nào, bỏ thì tiếc đứt ruột!
Vừa rửa mặt, cô vừa lẩm bẩm tính toán, xong đâu đấy thì vội vã bước xuống nhà.
“Tiểu Hạ dậy rồi à? Hôm nay phải đi thử váy cưới, chắc đêm qua vui quá mất ngủ hả?” Mẹ cô nhìn cô đầy yêu thương, ánh mắt đầy kỳ vọng.
Lê Hạ cười ngọt lịm: “Vâng, con háo hức quá nên không ngủ được.” Trong đầu hệ thống khẽ nhếch mép “…” Mười một giờ đêm ngủ đến tám giờ sáng, gọi là mất ngủ sao?
“Đi ăn sáng nào, ăn xong thì để tài xế đưa con đi thử váy.”
“Dạ!” Lê Hạ ngoan ngoãn đáp lời, trong khi tâm trí vẫn lướt qua tình tiết truyện.
Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, với nữ chính là Mộ Duẫn Hy và nam chính là Mục Tuyết. Cả hai là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trong gia đình giàu có, Lê Hạ từ bé đã yêu thầm Duẫn Hy.
Theo lẽ thường, nhân vật nữ phụ kiểu như Lê Hạ phải có hôn ước với nam chính, hoặc chí ít cũng là một hôn ước giả. Nhưng không, trái ngang thay, Lê Hạ lại có hôn ước với… một nhân vật khác, thậm chí hai người còn vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn! Người đó không ai khác chính là Cố Quân Dạ – phản diện của truyện này.
Cố Quân Dạ là người mà cô từ nhỏ đã không ưa. Anh ta nghe đồn là “thẳng nhưng bẻ lại được” nên chẳng ưa gì con gái. Vậy mà hôn ước vẫn tồn tại như một thỏa thuận bất đắc dĩ giữa hai nhà, dù các trưởng bối đã qua đời từ lâu.
Còn gì oái oăm hơn nữa đây?