꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
Vài ngày sau, Tô Bạch nhận được ba ngày nghỉ phép sau những ca trực liên tục.
“Đúng lúc để lên đường đến tòa ma quật nhỏ kia!”
Chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Tô Bạch liền thay trang phục thường dân, kín đáo rời khỏi nhà giam...
"Rầm rập!"
Giữa một vùng đồng hoang rộng lớn vắng lặng, một cỗ xe ngựa phi nước đại lướt qua, để lại những vệt bụi cuốn dài trên nền đất khô cằn!
“Giá … Dừng lại!”
Chẳng mấy chốc, người phu xe lực lưỡng khẽ quất mạnh chiếc roi đen trong tay, khiến con ngựa cường tráng dừng bước, hơi thở phì phò.
“Rầm!”
Người đánh xe, khoác áo choàng đen, sắc mặt hơi lo lắng nhìn quanh cảnh vật hoang vu, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, vẻ sợ hãi không che giấu nổi.
Sau đó, hắn quay về phía bên trong xe, cung kính cất tiếng: “Vị thiếu gia này, chúng ta đã đến nơi rồi!”
Nếu không phải vị khách bên trong trả quá nhiều tiền, hắn sẽ chẳng bao giờ nhận việc dẫn đường tới nơi đáng sợ như thế này!
“Được rồi!”
Một giọng nam trẻ tuổi vọng ra từ trong xe, rồi sau đó, một thiếu niên tuấn tú nhảy xuống. Nhìn xung quanh, quang cảnh hoang vắng, thiếu niên không giấu được vẻ vui mừng.
Chính xác là nơi này, không sai!
Người thiếu niên ấy không ai khác, chính là Tô Bạch!
“Đây, tiền công của ngươi!” Từ trong ngực áo, Tô Bạch lấy ra mười lượng bạc, đưa cho phu xe.
Nhìn thấy bạc sáng loáng, mắt người phu xe trung niên sáng rực hẳn lên, chỉ thoáng chốc mà bầu không khí hoang vu quanh đây dường như trở nên lộng lẫy hẳn.
Cảm giác rùng rợn cũng biến mất ngay lập tức, trong lòng hắn còn cảm thấy nơi đây... có phần thú vị.
Nhận lấy ngân lượng, người phu xe nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhét tiền vào người, hắn liếc nhìn quang cảnh trước mặt, tò mò hỏi:
“Thưa thiếu gia, vậy nhà ngài ở đâu? Đằng trước dường như chỉ là bình nguyên hoang vu, không có kiến trúc gì cả?”
“Ha ha… Nhà ta ở ngay phía trước, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi!”
Nói xong, Tô Bạch bước đi, bỏ lại phu xe đứng đó.
“Rầm!”
Nghe xong câu trả lời đó và nhìn theo bóng lưng Tô Bạch rời đi, da đầu người phu xe đột nhiên tê rần! Không lẽ… ta vừa chở một cái cô hồn dã quỷ?
Trong lòng hắn không ngăn nổi ý nghĩ đó. Sau đó hắn cảm thấy cả người như vừa đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan!
“Lạy lão tổ phù hộ! Đạo trưởng phù hộ!”
Lẩm bẩm vài câu cho bớt sợ, người phu xe trung niên quất ngựa, vội vã chạy khỏi nơi này nhanh nhất có thể.
Nhìn cảnh phu xe hốt hoảng bỏ chạy, Tô Bạch không khỏi bật cười. Đây cũng là một chút thú vui nho nhỏ trong cuộc sống nhàm chán của hắn.
Vυ't!
Giờ đây, thần thức của Tô Bạch mạnh mẽ đến mức có thể bao phủ phạm vi mười dặm quanh mình. Hắn vận chân khí dồi dào, lao vυ't về phía trước, tốc độ phi thường nhanh.
Hiện tại, Tô Bạch đang ở một vùng đồng hoang cách hoàng thành Đại Hạ khoảng năm mươi dặm. Nơi đây nổi tiếng với sự hoang tàn và vắng vẻ, với lớp sương mù mờ ảo vờn quanh, yêu khí thoắt ẩn thoắt hiện.
Vì vậy, rất ít người dám đặt chân tới đây.
Năm xưa, các võ giả của Trảm Ma Ti từng phát hiện một ma quật nhỏ tại khu vực này.
Vài năm trước, một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đã hủy diệt rất nhiều sinh linh sống quanh vùng, để lại một vùng đầy rẫy xác chết, do đó, tòa ma quật này được gọi là Thiên Hỏa Ma Quật!
Qua ký ức của Hắc Minh Lang, Tô Bạch biết rằng nó cùng với con yêu ma cấp hai bị hắn gϊếŧ trước đó đều sinh ra từ chính Thiên Hỏa Ma Quật này.
Dù Thiên Hỏa Ma Quật chỉ là một ma quật nhỏ, diện tích của nó không lớn, nhưng bên trong đã sản sinh ra vài yêu ma cấp năm!
Yêu ma cấp năm có sức mạnh ngang ngửa với võ giả đạt đến cảnh giới Siêu Phàm! Những yêu ma này chính là mục tiêu săn bắt mà Tô Bạch đang nhắm tới.
“Yêu khí ở đây thật nồng đậm, càng tiến sâu vào bên trong, yêu khí lại càng trở nên đáng sợ!”
Tô Bạch vận khởi hành pháp, tốc độ như gió!
Bản thân hắn vốn đã đạt đến Siêu Phàm cảnh tầng ba, lại còn tu luyện nhiều loại pháp môn di chuyển, đặc biệt còn nắm được thần thông ngũ phẩm – Xích Kim Cực Tốc!
Với tốc độ của Tô Bạch hiện tại, chỉ cần một cái lắc mình, hắn đã có thể vượt qua khoảng cách hàng chục trượng, thậm chí nhanh hơn cả những người ở cảnh giới Tiên Thiên!
Thiên Hỏa Ma Quật vốn do Trấn Ma Ti trông giữ, nên thông thường không có yêu ma nào dám liều lĩnh chạy ra ngoài để gây náo loạn. Nhưng dù có trông giữ nghiêm ngặt đến đâu, vẫn có vài con yêu ma lợi dụng đủ loại thủ đoạn để thoát khỏi ma quật, gây hại cho dân chúng, sau đó lại bị Trấn Ma Ti truy bắt và tiêu diệt.
Tô Bạch tiến lên phía trước, đi được khoảng mười mấy dặm thì cuối cùng hắn cũng thấy được bóng dáng của tòa ma quật.
Thiên Hỏa Ma Quật này nhìn từ xa như một ngọn hắc sơn hình tháp, kéo dài hơn mười dặm.
Mặt đất xung quanh cháy xém, rải rác những mảnh xương người, xương thú và những bộ hài cốt to lớn vô danh, khiến nơi này toát lên vẻ u ám ghê rợn.
Quanh dãy hắc sơn, yêu khí nồng nặc tỏa ra từng lớp, và ngay trên đỉnh núi, những vòng xoáy khí đen sâu thẳm xoay tròn cuồn cuộn, phát ra luồng khí tức khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi!
Vù!
Tô Bạch thi triển Ngự Yêu Quyết, mở ra “Chiếu Yêu Nhãn”!
Lập tức, hắn thấy từ xa, bên trong ma quật, vô số yêu ma đang nhe nanh múa vuốt, ngửa mặt gào thét về phía hắn!
Trong đó, một số yêu ma tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, đến mức khiến Tô Bạch cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Hiển nhiên, những yêu ma có khí tức mạnh mẽ này chính là các yêu ma cấp năm!
“Dưới lòng hắc sơn này, có vẻ như còn che giấu một thứ gì đó rất đáng sợ!”
Ngay lập tức, Tô Bạch tập trung thần niệm, dò sâu xuống dưới lòng hắc sơn. Khi vừa xâm nhập được khoảng một dặm, hắn liền bị một loại cấm chế ngăn lại, không thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn.
Thứ bị phong ấn bên trong cấm chế này khiến Tô Bạch không khỏi trở nên nghiêm túc.
Trong lòng hắn đoán rằng, cấm chế này hẳn là do các cao tầng của Trảm Ma Ti đặt ra, nhằm phong ấn một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Có lẽ, chính vì lý do này mà các cao tầng của hoàng triều Đại Hạ chưa hề ra tay tiêu diệt tòa ma quật này. Một phần vì việc tiêu diệt sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, không đáng để thực hiện, một phần khác có lẽ cũng là do không muốn làm kinh động đến thứ bị phong ấn bên trong.
Nghĩ vậy, Tô Bạch tiếp tục tiến lên phía trước.
Chẳng mấy chốc, vài con yêu ma cấp hai trông giống những con lợn rừng hung tợn đã xuất hiện, chắn đường hắn và cất tiếng gầm gừ đe dọa!
“Có chút ý tứ.”
Với tu vi hiện tại của Tô Bạch, chỉ cần vung tay một đường đao khí là có thể dễ dàng chém gϊếŧ những con yêu ma này. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn quyết định thả ra một số yêu ma đã thu phục trước đó để cho chúng ra ngoài “hít thở” và khởi động một chút.
“Ra đi, Hắc Minh Lang!”
Ý niệm vừa khởi, Tô Bạch đã triệu hồi từ Ngự Yêu Không Gian ra một con yêu lang to lớn, màu đen đậm, theo lệnh hắn thoát ra từ không gian...
Cách đó khoảng hai, ba chục dặm về phía ngoài.
Một lão giả râu bạc mặc đạo bào xanh lục đang đứng, tay cầm một lá phù màu đen. Từ lá phù đó, những đốm độc hỏa xanh biếc không ngừng bắn ra, bám vào vài con yêu ma cấp hai ngay trước mặt.
Gào!!
Tiếng gào thét đau đớn vang lên liên tục, vài con yêu ma trông như sói hoang cấp hai lần lượt gục xuống đất, lăn lộn kêu rên!
Chỉ trong chốc lát, từng con yêu ma cấp hai này đã bị ngọn độc hỏa thiêu rụi thành tro tàn!
Vυ't!
Đạo nhân đưa tay lấy ra một bình ngọc màu xanh, ngón tay khẽ vẫy, lập tức, toàn bộ vết máu đen còn lại trên mặt đất đều bị hút vào bình ngọc xanh lục đó.
“Yêu lực của mấy con yêu ma này cũng không tệ!” Thu thập xong, đạo nhân nở nụ cười mãn nguyện.
“Quả không hổ danh là Độc Hỏa Đạo Nhân, chỉ cần một ngọn độc hỏa đã có uy lực như thế, quả là đáng sợ đến tột cùng!”
Bên cạnh hắn, một võ giả của Trấn Ma Ti, mặc hắc bào, tay cầm chuôi đao, nở nụ cười tán thưởng.
“Ninh huynh quá khen!” Độc Hỏa Đạo Nhân vuốt râu, cười nhẹ đáp lời.
Người võ giả mặc hắc bào này không ai khác, chính là Ninh Phong Vân - vị võ giả của Trảm Ma Ti từng đến điều tra sau khi Tô Bạch tiêu diệt con yêu ma cấp hai.
Ninh Phong Vân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hai người tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước một vách đá dựng đứng màu đen.
“Nhiều Ma Nguyệt Hoa đến vậy!”
Nhìn lên những bông hoa màu đen nở rộ trên vách đá, Ninh Phong Vân không khỏi phấn khích.
“Chớ có loạn động!” Ngay khi định tiến lên hái, hắn đã bị Độc Hỏa Đạo Nhân bên cạnh ngăn lại.