Trấn Thủ Nhà Giam Trăm Năm, Xuất Thế Uy Áp Ma Tôn

Chương 38: Siêu Phàm Tầng Ba

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Theo Tô Bạch không ngừng truyền chân khí vào, con lợn rừng biến thành yêu ma này cứ liên tục phát ra những tiếng lẩm bẩm.

Trên bảng thông báo bên cạnh, tỷ lệ trấn áp yêu ma cũng từ từ tăng lên từng chút một!

1%… 2%… 3%…

Điều khiến Tô Bạch hơi ngạc nhiên là, hắn vốn nghĩ rằng tỷ lệ trấn áp yêu ma sẽ giống như những lần trước khi trấn áp yêu thú, tối đa chỉ đạt đến 10%.

Nhưng tỷ lệ trấn áp hiện tại đã vọt lên đến 20% rồi mới chịu dừng lại, không hề biến động thêm.

Bị chân khí của Tô Bạch bao phủ khắp cơ thể, con yêu ma lợn rừng chỉ còn biết nằm rúm ró trong góc, run rẩy không ngừng. Trong lòng nó giờ chẳng còn chút ý định vượt ngục nào!

Quan sát thái độ và hành động của đối phương, Tô Bạch thoáng suy ngẫm.

“Sao lại thế nhỉ? Có khi nào con yêu ma này vốn dĩ có khả năng vượt ngục Nhưng vì bị chân khí của ta trấn áp nên nó từ bỏ ý định đó, không dám làm càn nữa, nên tỷ lệ trấn áp mới tăng lên 20%?”

Tô Bạch suy nghĩ kỹ lại, nhận ra suy đoán này thực sự có khả năng đúng.

“Nếu vậy, lợi ích của việc trấn áp yêu ma lần này chắc còn lớn hơn ta tưởng tượng rồi!” Khuôn mặt Tô Bạch hiện rõ sự vui mừng.

Ngay sau đó, hắn cẩn thận vận chân khí, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng yêu ma này.

Khi chân khí len lỏi khắp cơ thể yêu ma, Tô Bạch phát hiện rằng hình dạng lợn rừng của nó chỉ là một dạng biểu hiện hóa của yêu lực. Nói cách khác, hạch tâm thật sự của những yêu ma này chính là yêu lực bên trong!

Khi yêu lực vẫn còn, dù cơ thể bị chém đứt, yêu ma vẫn có thể lập tức khôi phục nhờ yêu lực, trở về trạng thái ban đầu!

Chỉ khi làm cho yêu lực tiêu hao sạch, yêu ma mới có thể bị tiêu diệt hoàn toàn!

"Thì ra là vậy, khó trách yêu ma có sinh lực dẻo dai đến vậy!" Tô Bạch thì thầm, tự trả lời cho thắc mắc của mình.

Trước đó, khi hắn gϊếŧ một con yêu ma cấp ba, hắn đã rất ngạc nhiên trước sinh lực dồi dào của nó. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.

Lúc này, hắn nhớ lại cảnh võ giả Trảm Ma Ti trước khi rời đi đã dùng một cái bình ngọc thu thập mấy vết máu đen trên đất. Có lẽ… vết máu ấy chính là yêu lực?

Trong lòng Tô Bạch lại suy đoán, nhưng đáng tiếc là không có ai cho hắn câu trả lời chắc chắn.

Chỉ khi nào hắn đạt đến một vị trí và sức mạnh cao hơn thì mới có thể biết rõ thêm.

Ầm!

Sau đó, Tô Bạch rút bớt chân khí, giảm tỷ lệ trấn áp xuống 10%. Con yêu ma lúc này mới dè dặt đứng lên, đôi mắt đầy sợ hãi và lo âu.

Ừm… Trạng thái này thì tạm ổn rồi. Tô Bạch gật đầu hài lòng. Sau đó, hắn quan sát thông tin của yêu ma này.

---

[Tội phạm: Yêu ma cấp bốn]

[Mức độ tội nghiệt: Năm sao]

[Thực lực: Cấp bốn hậu kỳ (có thể sánh ngang võ giả Thần Lực tầng chín)]

[Trạng thái: Vết thương nhẹ (bị giam giữ)]

[Tỷ lệ trấn áp: 10%]

[Phần thưởng: 800 điểm kinh nghiệm/giờ]

---

“Không tệ! Mỗi giờ được thưởng đến 800 điểm kinh nghiệm!” Nhìn vào thông tin chi tiết, Tô Bạch hài lòng. Có như vậy, hiệu quả đột phá cảnh giới của hắn sẽ càng cao hơn!

Quan sát bốn bề màu sắc không đồng nhất, hình dáng nhà giam cũng có vài điểm đặc biệt khác lạ.

Tô Bạch lộ rõ vẻ vui mừng!

Nhà giam này toàn yêu ma, đúng là toàn điểm kinh nghiệm sáng lấp lánh!

"Tiếp tục thôi!" Hắn lại tiếp tục tuần tra, vận chân khí, không ngừng trấn áp những yêu ma trong khu vực!

Sau một thời gian thử nghiệm, Tô Bạch phát hiện không phải yêu ma nào cũng có thể bị trấn áp bằng chân khí!

Có những yêu ma mang năng lực đặc biệt, dù hắn truyền chân khí vào cũng không thể trấn áp.

Thậm chí có những con yêu ma ngang hàng hoặc vượt trội hơn hắn, chúng coi chân khí của Tô Bạch là vật đại bổ, hấp thu một hơi hết sạch!

Tuy vậy, sau một vòng tuần tra, Tô Bạch vẫn trấn áp được sáu con yêu ma cấp bốn và một con yêu ma cấp năm!

Đặc biệt, con yêu ma cấp bốn giống Bạch Giao khiến hắn chú ý nhiều hơn.

Sau lần trấn áp này, số điểm kinh nghiệm hắn thu mỗi ngày đã vượt ngưỡng 100.000. Quả thật thu hoạch không hề nhỏ!

“Đến nhà giam chữ Giáp lần này đúng là lời to!” Đến khu vực tuần tra cuối cùng, trong lòng Tô Bạch vui mừng thầm nghĩ.

"Phía trước chắc là khu Trấn Yêu số 2!"

Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Bạch nhìn về phía xa, nơi ngọn đèn bập bùng trong màn đêm, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Khu vực tuần tra của hắn là nhà giam chữ Giáp – khu vực Trấn Yêu số 1. Nơi đây giam giữ yêu ma, số lượng không nhiều lắm, đại đa số đều là yêu ma câp bốn.

Trong số yêu ma cấp năm bị giam giữ, chỉ có ba con, và Tô Bạch đã thành công trấn áp được một trong số đó.

Tuy nhiên, khu vực Trấn Yêu số 2 lại là nơi vô cùng nguy hiểm. Theo lời kể của các cai ngục giàu kinh nghiệm, đây là nơi giam giữ những đại yêu danh tiếng lẫy lừng, từng gây sóng gió khắp nơi, mỗi con đều sở hữu sức mạnh khủng khϊếp. Số lượng yêu ma ở đây không nhiều, nhưng mỗi con lại mạnh mẽ vô cùng, khiến bất kỳ ai cũng phải cẩn trọng khi tiến vào.

Hô!!

Đúng lúc Tô Bạch đang chăm chú quan sát, một luồng gió tanh l*иg lộng mang theo khí yêu tà dày đặc từ sâu trong khu Trấn Yêu số 2 thổi tới, cuốn theo mùi hôi tanh nồng nặc, khiến mọi giác quan của hắn đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ.

“Thật là một luồng yêu lực kinh khủng!” – Tô Bạch không khỏi rùng mình khi cảm nhận dòng khí yêu ma lạnh lẽo và u ám này.

Trong luồng gió này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng yêu lực đen tối, thăm thẳm và sâu không đáy, mạnh mẽ đến mức khiến tim hắn đập loạn nhịp!

“Thôi, tạm thời không nên vào khu Trấn Yêu số 2. Đợi sau khi đột phá thêm cảnh giới, lúc đó quay lại trấn áp lão yêu này cũng không muộn!”

Suy nghĩ xong, Tô Bạch quay trở lại con đường cũ và nhanh chóng rời khỏi khu vực đáng sợ này.

Cứ như vậy, sau ba canh giờ tuần tra, công việc của Tô Bạch cuối cùng cũng hoàn tất.

---

Thời gian cứ thế trôi qua...

Tại chỗ ở riêng, sau một khoảng thời gian kiên trì tích lũy điểm kinh nghiệm, tu vi của Tô Bạch đã có bước tiến vượt bậc, nhờ vào sự trợ giúp của điểm kinh nghiệm, hắn đã liên tiếp đột phá và đạt đến cảnh giới Siêu Phàm tầng ba.

Chân khí trong cơ thể giờ đây trở nên đậm đặc, cường đại và mạnh mẽ hơn. Mỗi hơi thở như chất chứa cả sức mạnh của trời đất, thực lực của hắn cũng vì thế mà tăng tiến thêm một bậc.

Ngay lúc vừa bước ra khỏi chỗ ở, một tiếng gọi làm Tô Bạch quay lại. Người vừa gọi là một võ giả thuộc Trấn Ngục Phủ, đang đi tuần tra.

“Ê, Tô Bạch! Ngày lễ Khánh Hạ đã tới rồi, không ra ngoài vui chơi một chút sao?”

Lễ Khánh Hạ?

Trong trí nhớ, Tô Bạch mơ hồ nhớ ra đây là ngày lễ đặc biệt được lập ra để mừng Đại Hạ hoàng triều thành lập, ngày mà mọi người từ hoàng tộc đến dân thường đều tưng bừng ăn mừng!

Hằng năm vào dịp này, trong hoàng thành Đại Hạ sẽ tổ chức những yến hội long trọng, với ca múa nhộn nhịp suốt đêm, rượu ngon lan tỏa hương thơm khắp nơi, ánh đèn sáng bừng đến hàng vạn dặm!

Trên mặt sông, những chiếc thuyền hoa rực rỡ nối đuôi nhau, soi bóng dưới ánh trăng sáng; tài tử và giai nhân quấn quít nhau trong tiếng nhạc, khiến đêm trăng thêm phần lãng mạn!

Cũng vào dịp này, các cặp đôi thường trao nhau thơ tình, bày tỏ tình cảm, khiến không khí càng thêm ngọt ngào, lãng mạn. Những câu chuyện tình lãng mạn ấy cứ thế lưu truyền khắp phố phường, như một bản tình ca không bao giờ tắt.

“Ra ngoài thư giãn một chút, hòa vào không khí náo nhiệt này cũng hay đấy!”

Suy nghĩ một lát, Tô Bạch quyết định ra ngoài dạo chơi, tạm rời xa công việc quản ngục.

Phải nói rằng, trong nhà giam, Tô Bạch thực sự là một người khác biệt.

Suốt ngày đêm, nếu không bận giao tiếp với yêu thú và các phạm nhân đặc biệt, thì lại đi tuần tra lũ yêu ma. Trong mắt các quản ngục khác, hắnđúng là một kẻ kỳ quặc.

Theo lẽ thường, ở độ tuổi này, người ta thường đam mê những thứ như sắc đẹp, rượu ngon, tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Những điều ấy mới là thứ mà tuổi trẻ khao khát nhất!

Rầm! Rầm!!

Giữa lòng hoàng thành Đại Hạ, ngựa xe qua lại tấp nập như nước, dòng người đông đúc, ánh trăng bạc treo cao, đèn đuốc sáng rực chiếu rọi cả một vùng rộng lớn.

Ai nấy đều rạng rỡ niềm vui trên gương mặt, tiếng cười nói rộn ràng.

Trên bầu trời, pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu; trên mặt hồ, những chiếc thuyền hoa trang trí tinh xảo nổi bật trong đêm tối, trôi dạt nhẹ nhàng trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn.

Quả thực là một bức tranh lung linh sống động làm say lòng người!

Bước đi giữa dòng người tấp nập trên phố, Tô Bạch dần bị không khí lễ hội cuốn hút. Những muộn phiền, căng thẳng trong công việc cũng dần được xua tan, hắn cảm thấy đầu óc thoải mái, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn.

Một lúc sau.

Một thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú pha chút ngại ngùng, nhẹ nhàng bước đến gần Tô Bạch. Nàng kéo nhẹ tay áo xanh trắng của hắn, rồi đưa cho hắn một tờ giấy với nụ cười e lệ.

Tô Bạch hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy từ tay nàng. Đôi má thiếu nữ ửng hồng lên vì xấu hổ, rồi nàng nhanh chóng xoay người, giống như một chú nai con ngại ngùng, vội vàng rời đi, lẫn vào đám đông.

Mở tờ giấy ra, trước mắt Tô Bạch là những nét chữ tinh xảo, đẹp của chủ nhân của nó: “Hồ Thượng Nguyệt là trời tháng trước, người trước mắt là người trong lòng.”

Dưới bài thơ là chữ ký của thiếu nữ, nét bút mềm mại gọn gàng: Lạc Ly Nguyệt.