꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
Gần đây, mặc dù Tô Bạch không hề lơ là công việc, luôn miệt mài tìm kiếm những tên tội phạm mới, nhưng điểm kinh nghiệm mà hắn thu về vẫn chẳng tăng được bao nhiêu, mỗi ngày chỉ đạt khoảng 25,000 điểm mà thôi.
Điều này khiến hắn hiểu rằng, khu vực nhà giam chữ Bính này có lẽ đã bị hắn “quét sạch” hoàn toàn rồi. Để có thể nhanh chóng gia tăng lượng điểm kinh nghiệm, cách tốt nhất là phải tiến vào khu vực nhà giam tiếp theo.
Tại khu vực đó, những phạm nhân bị giam giữ đều là loại cùng hung cực ác, có sức mạnh đáng gờm, có thể mang đến cho hắn lượng điểm kinh nghiệm dồi dào!
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ càng, điều khiến Tô Bạch phải nhăn mày chính là khu vực nhà giam chữ Ất có số lượng cai ngục cố định, không dễ dàng điều động qua lại. Vì vậy, nếu muốn tiến vào khu vực chữ Ất để làm cai ngục, hắn phải lập được thành tích xuất sắc hoặc phải quay lại vị trí quản ngục để leo lên từ đầu!
Tô Bạch đã leo lên được vị trí cai ngục rồi, tất nhiên sẽ không muốn quay lại làm quản ngục nữa. Hơn nữa, công việc quản ngục ở khu vực chữ Ất lại càng gian khổ hơn hẳn so với khu vực chữ Bính. Mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều lần.
Khi làm quản ngục, liệu có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như khi làm cai ngục không? Chắc chắn là không thể.
Sau một hồi suy tính, Tô Bạch không khỏi băn khoăn. hắn không biết làm cách nào để có thể tiến vào khu vực chữ Ất và đảm nhận vị trí cai ngục ở đó.
Nhưng hôm nay, cơ hội đã đến!
Buổi chiều hôm ấy, vài cai ngục trong nhà giam đến gặp Tô Bạch, mời hắn tham gia một buổi họp mặt của các cai ngục.
Trong lòng Tô Bạch thoáng có chút dự đoán. Một lúc sau, hắn đã có mặt tại địa điểm tụ họp, là cung điện riêng của cai ngục trưởng khu vực số 1.
Bước vào bên trong cung điện, Tô Bạch tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Thấy hắn đến, một số cai ngục đã quay qua nhìn, ánh mắt chớp lóe, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Khi tất cả đã tề tựu đầy đủ, cai ngục trưởng khu vực số 1 ngồi vào vị trí chủ tọa, rồi cất giọng trầm nói:
“Các huynh đệ! Chắc hẳn mọi người cũng đã nắm rõ tình hình. Lần này, có bảy người trong số chúng ta sẽ được chọn để tiến vào khu vực nhà giam chữ Ất, thay cho một số cai ngục đã bỏ mạng.”
“Mọi người đều biết rõ, khu vực chữ Ất đang giam giữ những tội phạm hung tợn hơn nhiều so với khu vực chữ Bính.”
“Trong suốt những năm qua, không ít quản ngục và cai ngục đã chết thảm ở khu vực này. Vì vậy, ai nấy đều hiểu rõ rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào!”
Cai ngục trưởng vừa dứt lời, không khí buổi tụ họp lập tức trở nên nặng nề. Thật vậy, chỉ riêng sự kiện ma đầu vượt ngục vừa xảy ra không lâu trước đây đã khiến bảy cai ngục bỏ mạng, còn số quản ngục thiệt mạng thì nhiều hơn, lên tới cả chục người.
“Cả khu nhà giam chữ Ất đều giam giữ những tên phạm nhân ở cảnh giới Khí Hải, thậm chí còn có những tên ở cảnh giới Thần Lực.”
“Đúng vậy! Nếu gặp phải phạm nhân ở cảnh giới Khí Hải thì còn đỡ, chứ đυ.ng phải phạm nhân Thần Lực cảnh thì chỉ có nước tiêu đời!”
“Đáng chết! Cấp trên giao cho chúng ta loại nhiệm vụ này chẳng phải là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao?”
“Cấp trên còn nói rõ, nếu chúng ta không thể chọn ra bảy người, thì sẽ phải bốc thăm để quyết định!”
“Một khi bị chọn trúng, thì ai cũng phải nhận mệnh, không thể chối từ!”
Các cai ngục quay sang nhìn nhau, ánh mắt lo âu, thần sắc chùng xuống. Ở khu vực chữ Bính thì họ có thể coi là những kẻ mạnh, nhưng một khi vào khu vực chữ Ất thì cũng chẳng khác gì người thường. Nếu không đạt được tu vi Thần Lực, chẳng khác nào vào chỗ chết mà thôi!
Gặp nguy hiểm, họ chỉ còn biết cầu mong vận may mà thôi.
“Ta muốn vào khu vực nhà giam chữ Ất!” Bất chợt, một giọng nói bình thản vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng!
“Ồ, lại là Tô Bạch!”
“Không ngờ hắn ta lại chủ động nhận lấy nhiệm vụ này!”
“Vậy là bớt được một suất rồi, thật là người tốt!”
Thấy Tô Bạch mở lời nhận lấy một suất, các cai ngục khác không khỏi vui mừng. Mặc dù trong lòng phấn khởi nhưng ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu, không rõ vì sao Tô Bạch lại tình nguyện nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này.
Dù vậy, do Tô Bạch đã lên tiếng nên mọi người cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Ngay sau đó, họ tiếp tục bàn bạc cách phân bổ sáu suất còn lại và đi đến quyết định sẽ bốc thăm.
Dưới sự chứng kiến của một quan viên Đại Hạ, buổi rút thăm bắt đầu. Sau một hồi căng thẳng, sáu gương mặt chán nản, thất thần cuối cùng đã phải "chấp nhận số phận"!
Sáng sớm hôm sau, sáu người đó sẽ cùng Tô Bạch tiến vào khu vực nhà giam chữ Ất!
Những cai ngục không phải đi thì mặt mày hớn hở, vội vàng lên tiếng an ủi những kẻ kém may mắn.
“Thực ra vào khu vực chữ Ất cũng không tệ, đãi ngộ cao, lương thưởng đầy đủ, làm vài năm thôi cũng đủ tiền mua nhà trong hoàng thành!”
“Chưa kể, nghe nói chỉ cần ở đó một thời gian, còn có thể học được một môn công pháp ngũ phẩm nữa đấy!”
Nghe vậy, một cai ngục trẻ tuổi trúng thăm không thể kiềm chế nổi, tức tối đáp lại: “Nếu đã nói vậy thì để ta nhường suất của ta cho ngươi nhé?”
“À... thôi thôi, không cần đâu!”
Vị cai ngục lớn tuổi kia lập tức cười xòa, lắc đầu từ chối. Đùa gì chứ, đãi ngộ có tốt mấy thì tốt, nhưng nguy hiểm cũng không ít đâu. Để mà hưởng thụ thì cũng phải có cái mệnh thật tốt mới xứng đáng chứ!
Một lát sau, vị quan viên Đại Hạ bước tới, mang theo phần thưởng quý giá, trao cho Tô Bạch. Bên trong là một lượng tài nguyên tu hành thượng đẳng, đủ loại đan dược, những xấp ngân phiếu dày cộp, cùng lượng lớn linh thảo quý báu dùng để rèn luyện thể chất.
Tô Bạch đã chủ động xung phong nhận nhiệm vụ đầy nguy hiểm này, cấp trên tất nhiên cũng giữ đúng hứa hẹn, ban cho hắn một phần thưởng hậu hĩnh.
“Xin đa tạ đại nhân!” Tô Bạch cung kính cảm ơn. Vị quan viên chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.
“Đáng tiếc là, mấy thứ này đối với ta không giúp ích gì nhiều…”
Nhìn đống tài nguyên được bày ra trước mặt, Tô Bạch chỉ đành thở dài. Điều duy nhất hắn cần là điểm kinh nghiệm để tăng cấp mà thôi!
Dẫu vậy, hắn vẫn cẩn thận thu nhặt tất cả tài nguyên này. Chúng có thể trở thành lý do để giải thích cho việc sức mạnh của hắn tăng lên sau này.
Sáng sớm hôm sau.
Tô Bạch, cùng với sáu cai ngục “xui xẻo” vừa trúng thăm, đi theo vị quan viên Đại Hạ, tiến vào khu vực nhà giam chữ Ất.
Khu vực nhà giam chữ Ất có diện tích nhỏ hơn khu chữ Bính nhiều, chỉ gồm tổng cộng ba mươi ba phân khu.
Vì đã chủ động nhận nhiệm vụ, Tô Bạch được phép lựa chọn một trong bảy vị trí cai ngục còn trống tại các phân khu.
Suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định chọn phân khu thứ ba.
Phân khu càng gần vị trí đầu, điều đó đồng nghĩa với việc phạm nhân bị giam giữ ở đó càng hung ác và mạnh mẽ! Như vậy, số điểm kinh nghiệm mà Tô Bạch có thể thu về từ khu vực này cũng sẽ cao hơn nhiều!
“Vậy là ổn rồi, từ nay trở đi…”
“Tô Bạch, ngươi chính thức là cai ngục mới của phân khu số 3!”
Sau khi hoàn tất vài thủ tục giấy tờ phức tạp, vị quan viên Đại Hạ chính thức trao bộ trang phục cai ngục và ấn tín cho Tô Bạch.
“Vâng, thưa ngài!” Tô Bạch kính cẩn nhận lấy.
Sau khi vị quan viên rời đi, Tô Bạch bắt đầu dạo quanh căn cung điện riêng mới được cấp của mình, nơi được xây dựng với lối kiến trúc đẹp đẽ, tinh xảo.
Phải công nhận rằng, tuy Đại Hạ triều đình đôi lúc có khắc nghiệt, nhưng về mặt đãi ngộ thì thật sự không chê vào đâu được!
Qua tìm hiểu, Tô Bạch cũng nắm rõ một điều, miễn là hắn có thể kiểm soát và trấn áp được các phạm nhân, thì hắn hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa ngay tại cung điện riêng của mình. Ở đó, mỗi ngày đều có ca múa nhạc vang lên, chẳng ai có thể ngăn cản hay truy hỏi điều gì.
Không chỉ vậy, các cai ngục trong khu vực chữ Ất không chỉ được cung cấp người hầu riêng chăm sóc từng li từng tí, đồ ăn thức uống thì phong phú, mỹ vị. Đặc biệt, họ còn có một quyền lợi hiếm có: quyền miễn trừ nhất định trước pháp luật!
Và quyền miễn trừ này, vào những thời khắc sinh tử, có thể giúp ích rất lớn!
Tô Bạch vừa ngồi xuống chiếc ghế ngọc trong cung điện, vừa cảm nhận vẻ thoải mái của cuộc sống mới thì đã thấy ba người mặc áo giáp đỏ chói bước vào.
Những người này đều là võ giả, sát khí tỏa ra từ họ dày đặc đến mức khiến không khí cũng trở nên lạnh lẽo.
Vừa nhìn thấy họ, ánh mắt Tô Bạch lập tức trở nên sắc bén.
Đó chính là người của Trấn Ngục Phủ!