꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
Ba ngày trôi qua nhanh chóng.
Tô Bạch vẫn tiếp tục lợi dụng vị trí cai ngục của mình để liên kết khu giam giữ số 7 với các khu lân cận.
Đó là từ khu số 1 đến khu số 9, những khu vực này hầu như đều nằm dưới tầm kiểm soát của Tô Bạch, nhờ vào việc giao tiếp và hợp tác cùng các cai ngục trong đó.
Mỗi khi có phạm nhân mới bị giam giữ, hắn ta lập tức dùng quyền hạn của mình để tham gia cùng các cai ngục khác, viện cớ là hỗ trợ việc áp giải và nhốt tù nhân vào nhà giam.
Tô Bạch luôn lấy lý do là muốn “trông giữ tù nhân một cách nghiêm túc,” rằng đó là nghĩa vụ mà mọi cai ngục nên hết mình thực hiện!
Đám quản ngục đương nhiên không dám phản đối ý kiến của hắn ta, lần lượt chấp nhận sự tham gia của Tô Bạch.
Những cai ngục khác ở khu vực bên cũng không ngăn cản khi thấy Tô Bạch thực sự chỉ tham gia để giám sát việc quản thúc tù nhân, mà không có ý đồ khác.
Dù sao, mọi người đều là cai ngục, chức vụ ngang nhau.
Thêm vào đó, nghe đồn rằng sau lưng Tô Bạch còn có một viên quan ngũ phẩm làm chỗ dựa, nên họ không dám tùy tiện chống đối.
Còn vị quan viên ngũ phẩm kia chính là vị cai ngục béo, người đã báo cáo tin tức mà Tô Bạch thu thập được lên trên.
Và thế là, trong vòng hơn mười ngày sau, Tô Bạch đã nắm quyền kiểm soát toàn diện những phạm nhân nguy hiểm nhất trong các khu, đưa tất cả vào Tẩy Tội Đỉnh.
Những phạm nhân đó, cùng với điểm thưởng kinh nghiệm trước đó từ vụ xử lý Lâm Hổ và Trần Thiên Xung – vị đệ tử bị bỏ rơi của Thiên Đao, đã giúp hắn tích lũy được hơn 1.800 điểm kinh nghiệm mỗi ngày!
Có được nguồn điểm kinh nghiệm dồi dào như thế, cảnh giới của Tô Bạch cũng thăng tiến nhanh chóng!
Trong cung điện khu số 7. Tô Bạch ngồi trong một gian phòng kín, từ từ mở mắt.
Xung quanh hắn là một luồng chân khí xoáy ốc, trông như một thanh bảo đao tuyệt thế, sắc bén vô song! Đôi mắt sáng ngời của hắn khiến người ta không thể không giật mình kinh ngạc.
Chân khí trong cơ thể hắn cũng đã đột phá đến một giai đoạn rất cao, gần đạt đến đỉnh phong, mạnh mẽ gấp mười lần so với khi hắn vừa trở thành cai ngục.
“Cuối cùng cũng đạt tới Thông Huyền tầng tám!” Hắn thì thầm tự nhủ, rồi chậm rãi đứng lên. Cầm lấy thanh bảo đao bên cạnh, hắn đưa luồng chân khí ra ngoài và nhẹ nhàng vung đao.
Ầm!
Một vầng đao khí sắc bén chém lên mặt đất cứng cáp, các món đồ trang trí xung quanh cũng bị đao phong quét qua, vỡ vụn rơi lả tả. Sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch cũng bị nứt ra một vết rạn sâu hoắm!
“Không tồi! Tình trạng hiện giờ của ta đã đạt đến Thông Huyền tầng tám, còn cách Thông Huyền tầng chín không xa nữa.”
“Kết hợp với thân pháp Ba Huyễn Tuyệt Trần và Tử Hà Đao Quyết, giờ đây trong ngục tối này, ta cuối cùng cũng có chút năng lực tự vệ!”
Tô Bạch cất thanh bảo đao vào vỏ, mỉm cười tự tin.
Trong toàn bộ nhà giam chữ Bính này, ngoài các cai ngục với cảnh giới Khí Hải, đa phần quản ngục có cảnh giới cao nhất cũng chỉ đạt tới Thông Huyền tầng chín.
Tất nhiên, cũng có thể có vài lão quản ngục thích ẩn mình, ngoài mặt không nổi bật nhưng thực lực thật sự có thể đã đột phá đến Khí Hải cảnh.
Nhưng với việc “treo máy” nhận thưởng điểm kinh nghiệm, Tô Bạch không hề lo lắng!
“Đi nào! Hôm nay tiếp tục đi dạo vài khu giam giữ, xem có thu hoạch gì mới không!”
Trong lòng đầy phấn khích, hắn cất bảo đao vào vỏ rồi rời khỏi khu nhà giam.
Từ khi trở thành cai ngục, quyền lực của hắn mở rộng, công việc hàng ngày không còn chỉ là tuần tra và phát cơm, hắn có thể tự do sắp xếp thời gian.
Vì vậy, hắn dành phần lớn thời gian đi dạo khắp các khu giam, xem có thể “thâu tóm” thêm phạm nhân nào nữa để gia tăng điểm kinh nghiệm.
Vị phó quan của hắn cũng thấy Tô Bạch mỗi ngày đi dạo quanh các khu, áp giải phạm nhân, mà chẳng có gì đáng ngờ. Vậy là vị này cũng lơ là việc giám sát mà cấp trên đã giao phó. Ngày ngày, chỉ ngân nga khúc hát, uống rượu ngon, tận hưởng những ngày xuân thu an nhàn.
Không lâu sau, Tô Bạch cất bước đi tới phụ cận khu số 8.
Khu số 8 do một ông lão đảm nhiệm cai quản, ông này ít khi xuất hiện, luôn đóng cửa khổ tu trong cung điện riêng.
Tô Bạch từng gặp ông lão này và có ấn tượng ông là một khổ tu sĩ, người cuồng tu luyện.
“Hả? Sao cửa ngục lại mở?” Đi dọc hành lang khu nhà giam, Tô Bạch cau mày.
“Vết máu!” Ngay sau đó, hắn phát hiện một vệt máu đỏ thẫm trên sàn! Sắc mặt hắn lập tức trở nên cảnh giác!
Hắn nhanh chóng thi triển thân pháp Ba Huyễn Tuyệt Trần, hóa thành vài ảo ảnh, lần theo dấu máu chạy tới đại sảnh nghỉ ngơi của các quản ngục.
“Tất cả… đều chết rồi!”
Đến nơi, Tô Bạch phát hiện những cai ngục trước đây hắn từng gặp, bao gồm cả một lão quản ngục Thông Huyền tầng chín, đều đã chết thảm trong đại sảnh!
Mà các phạm nhân chạy thoát ra khỏi phòng giam cũng đều chết rải rác khắp nơi!
Mắt họ bị móc, lưỡi và mũi đều biến mất, hai tay thì thối rữa thành huyết tương, cả người bốc lên mùi hôi thối nồng nặc!
Cảnh tượng này thật kinh tởm, khiến người ta không khỏi muốn buồn nôn!
“Ở đó!”
Tô Bạch đảo mắt nhìn quanh đại sảnh và phát hiện ở góc phòng có một con quái vật đen ngòm đang nhai ngấu nghiến!
Kiệt kiệt kiệt!
Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Bạch, quái vật đó đứng dậy, cao chừng một trượng, có sáu mắt và tám tay, hình dạng gần giống người, phát ra tiếng cười quái dị!
“Yêu ma sao?” Trong đầu Tô Bạch chợt thoáng hiện lên suy nghĩ này.
Bá!!
Ngay sau đó, con quái vật bất ngờ lao tới, cơ thể nó hóa thành một luồng sáng đen dài và hẹp, giương ra tám chiếc vuốt sắc bén đen ngòm, xé toạc không khí, lao thẳng về phía Tô Bạch với tốc độ đáng sợ!
Tuy nhiên, ngay giữa chừng, một tia đao khí màu tím sắc bén vô song từ bảo đao của Tô Bạch phóng ra, chém thẳng vào thân thể con quái vật trong tích tắc!
Tê!!!
Con quái vật gào lên một tiếng ghê rợn vì đau đớn, nơi bị đao chém trúng lập tức phun ra một dòng máu đen đậm đặc, bắn tung tóe khắp nơi!
Thế nhưng, ngay khi vừa rơi xuống đất, con quái vật đã nhanh chóng giương ra tám chiếc vuốt nhọn của mình, hướng vào vết thương trên cơ thể rồi mạnh mẽ kéo rách!
Xoẹt!!
Một tiếng xé rách vang lên sắc lạnh, những mảng thịt đen xen lẫn dòng máu đen tràn ra, tung tóe khắp sàn nhà!
Thật kỳ quái, những mảng thịt đen ấy vừa chạm xuống sàn đã lập tức biến hóa, hóa thành những con quái vật nhỏ hơn, nhúc nhích bò lổm ngổm – cảnh tượng quỷ dị đến đáng sợ!
Tô Bạch cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. hắn nhanh chóng vận dụng thân pháp Ba Huyễn Tuyệt Trần, hóa thân thành ba ảo ảnh.
Cầm chắc bảo đao trong tay, hắn vung đao liên tiếp, từng vầng đao khí màu tím sắc bén xé gió, lao vào chém tan những con yêu ma nhỏ bé đang nhảy nhót trên sàn!
Mặc cho thân thể bị chém đến gần như đứt đôi, con quái vật lớn vẫn gào thét, liều mạng lao vào đánh với Tô Bạch mà chẳng hề e ngại những thương tổn chồng chất trên cơ thể mình.
Tuy vậy, nhờ thân pháp Ba Huyễn Tuyệt Trần, con quái vật dù hung hãn tấn công thế nào cũng chỉ đánh trúng các tàn ảnh, hoàn toàn không thể đυ.ng được vào cơ thể thật của Tô Bạch!
Khoảng vài phút sau, Tô Bạch quyết dồn toàn lực, dốc hết sức bổ một nhát đao mạnh mẽ! Thanh bảo đao của hắn rạch ngang, chém đôi thân hình khổng lồ đen ngòm của quái vật, làm nó đổ sầm xuống nền đất trong cơn đau đớn tột cùng.
Chưa dừng lại ở đó, Tô Bạch tiếp tục vung đao, đao khí sắc bén liên tục giáng xuống cơ thể đã ngã gục của quái vật. hắn tung hết nhát đao này đến nhát đao khác, cho đến khi hoàn toàn chắc chắn quái vật đã hoàn toàn bất động, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, hắn mới chịu dừng tay.
Xác của con quái vật ngay sau đó hóa thành một vũng máu đen nhầy nhụa trên sàn.
“Thật là yêu vật quỷ dị!” Tô Bạch nhìn chằm chằm vào vũng máu đen còn lại dưới chân mình, lòng dâng lên nỗi cảm thán pha lẫn nỗi lo âu.
Nếu như không có thân pháp Ba Huyễn Tuyệt Trần, có lẽ hắn thật sự khó mà đối phó nổi với con quái vật quái đản này.
Sức sống của nó thật sự quá mãnh liệt và dai dẳng!
Sau đó, hắn quay lại, nhìn khắp phòng nghỉ, thấy cảnh tượng những quản ngục đã chết thảm mà không khỏi đau lòng.
Là một cai ngục, Tô Bạch hiểu rất rõ những người quản ngục này tuy có vẻ ngoài nắm quyền sinh sát phạm nhân, nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn phải đối mặt với hiểm nguy rình rập, mà đôi khi, nguy hiểm đó chính là cái chết.
Như lần này, đối diện với một con yêu ma kinh khủng, các cai ngục hoàn toàn không có khả năng chống trả, cuối cùng chết thảm trong phòng nghỉ, không kịp kêu cứu.
Nói cho cùng, muốn sống sót trong thế giới khắc nghiệt này, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh của bản thân!