꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
“Vị cai ngục mới này lại là một võ giả ở cảnh giới Khí Hải!”
Tô Bạch đứng bên cạnh, cảm nhận khí tức mạnh mẽ từ cai ngục mới mà không khỏi hốt hoảng, lòng thầm nghĩ đầy sợ hãi.
Dĩ nhiên, đây là điều bình thường. Nếu không có sức mạnh ghê gớm, cai ngục sao có thể chế ngự nổi những kẻ yêu ma quỷ quái này!
“Ha ha...” Trước khí thế áp bức của cai ngục, tên tăng lữ tà ác chỉ cười lạnh, chẳng buồn nói lời nào.
Thần sắc của hắn vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo không chút suy suyển. Như thể dù đã thành tù nhân, hắn vẫn nghĩ mình cao hơn những cai ngục kia một bậc!
“Đưa hắn lên dụng hình!” Cai ngục mới không kiêng nể mà ra lệnh ngay lập tức.
Hắn bảo Lý Đạt cùng đồng bọn chuẩn bị tất cả dụng cụ tra tấn trong phòng, mài dũa lại tính tình của kẻ ngạo mạn này!
“Ta sẽ cho ngươi minh bạch, rốt cuộc ngươi đã bước chân vào nơi nào!” Một lão quản ngục, tay cầm một chiếc dụng cụ tra tấn đen tuyền, cười lạnh lùng.
Cảnh tượng tiếp theo, Tô Bạch không thể chứng kiến. Hắn cùng vài quản ngục trẻ bị đuổi ra ngoài.
Chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng gào thét giận dữ của ma tăng, cùng những lời nguyền rủa đầy tức tối, không còn chút gì vẻ ngạo mạn lúc trước!
“Hừ... dù là võ giả Khí Hải cảnh, khi gặp mấy dụng cụ tra tấn này, cũng phải cúi đầu mà thôi!” Tô Bạch lắc đầu, thầm nghĩ.
Trong đầu hiện lên hình ảnh những dụng cụ tra tấn trong phòng, nếu tất cả đều áp dụng lên thân thể kẻ tăng lữ tà ác kia, kết quả chắc chắn sống không bằng chết!
Một lúc lâu sau.
Tô Bạch thấy tên tăng tà ác kia bị kéo ra như một con chó chết, toàn thân bê bết máu, gương mặt bị đánh đến biến dạng, trọng thương đến mức gần như mất mạng! Toàn thân từ đầu đến chân không còn chỗ nào lành lặn!
“Đi, giam hắn vào trong phòng giam!” Lý Đạt siết chặt vai tên ma tăng kia, đến bên cạnh Tô Bạch nói.
Ông định cùng hắn đưa tên này vào nhà giam số Bính.
Vốn dĩ, với địa vị của mình, ông không cần tham gia vào việc giam giữ tù nhân. Nhưng lòng ông có chút không yên tâm về Tô Bạch. Dù sao, tên ma tăng tà ác này là một cường giả ở cảnh giới Khí Hải! Không biết chừng, hắn có thể còn vài thủ đoạn đặc biệt!
Ở bên cạnh để mắt, ông có thể bảo đảm an toàn cho Tô Bạch.
“Vâng, Đạt Thúc!”
Dưới sự phối hợp, hai người đưa tên ma tăng vào một căn phòng giam bằng sắt kiên cố. Thật ngẫu nhiên, căn phòng này lại ngay bên phải nơi Long Kinh Vân bị giam giữ.
Cạch!
Giam hắn xong, Lý Đạt tự tay khóa lại cửa phòng giam. Sau đó Tô Bạch nhìn vào thông tin chi tiết về tên ma tăng xuất hiện trong đầu mình:
[Tội phạm: Lý Thanh Chi]
[Mức độ tội nghiệt: Ba sao]
[Thực lực: Khí Hải Cảnh Tầng Năm]
[Trạng thái: Trọng thương (đang bị giam giữ)]
[Tỷ lệ trấn áp: 1%]
[Phần thưởng: 50 điểm kinh nghiệm/giờ]
“Lại thêm năm mươi điểm kinh nghiệm một giờ!” Thấy cột phần thưởng, Tô Bạch vui mừng khôn xiết. Điểm kinh nghiệm từ kẻ này tương đương với mười người như Lâm Hổ!
Lần này, dù Lý Mộc có chết đi, Tô Bạch cũng chẳng lo không đủ điểm kinh nghiệm nữa!
Sau khi xong việc, Tô Bạch và Lý Đạt cùng đi dọc hành lang.
“Đạt Thúc, tên này vừa rồi tỏ vẻ ngông cuồng như vậy, rốt cuộc có lai lịch gì?” Bỗng nhiên, Tô Bạch tò mò hỏi.
Lý Đạt nhìn hắn, rồi với vẻ nghiêm nghị trả lời.
“Hắn là một thiên tài của Hắc Liên Giáo, mới mười chín tuổi nhưng đã tu luyện đến Khí Hải cảnh tầng năm!”
Nói đến đây, Lý Đạt hạ giọng, ghé sát vào tai Tô Bạch, nói nhỏ.
“Vả lại, ta nói ngươi nghe, hắn là một trọng phạm, tội ác chồng chất, không ở được lâu trong nhà giam Bính đâu. Khoảng chừng năm ngày nữa, hắn sẽ bị chuyển xuống tầng dưới, tức là nhà giam Ất.”
Hắc Liên Giáo! Nghe đến tên giáo phái này, lòng Tô Bạch chợt chấn động! Giáo phái Hắc Liên này là một trong tam đại ma giáo trong lãnh thổ Đại Hạ! Tương truyền rằng Hắc Liên Giáo tuân theo giáo lý tà ác. Chúng lấy gϊếŧ chóc làm con đường chứng đạo, dùng bạo lực để đạt mục tiêu! Tội ác ngập tràn từ cướp bóc đến sát hại!
Trong những lúc rảnh rỗi, hắn nghe các quản ngục kể chuyện về Hắc Liên Giáo, không ít vụ thảm sát rợn người đều do giáo phái này gây ra!
Và tên tăng tà ác kia, nếu là thành viên của Hắc Liên Giáo, chắc chắn tội ác cũng không hề nhẹ! Điều này cũng thấy rõ từ mức độ tội ác ba sao hiển thị trên bảng thông tin!
“Chẳng trách, đến cả vị cai ngục mới cũng đầy căm phẫn với hắn!” Tô Bạch nhớ lại cảnh tượng cai ngục nổi giận, trong lòng cũng hiểu ra.
“Tô Bạch, mấy ngày tới, khi ngươi đưa cơm cho hắn, tuyệt đối đừng nói nhiều lời!” Lúc chia tay, Lý Đạt nhắc nhở kỹ lưỡng.
“Ta nghe nói, hắn tu luyện loại ma công nào đó, có thể mê hoặc lòng người, phải cẩn thận!”
“Con đã rõ, Đạt Thúc!” Tô Bạch khẽ gật đầu. Trong lòng hắn cũng ngầm tăng cường cảnh giác.
Với tu vi hiện tại, sức mạnh của hắn còn rất yếu kém, hoàn toàn không phải đối thủ của tên ma tăng này. Hắn hiểu rằng bản thân mình vẫn còn non nớt, nếu trực diện đối đầu thì chỉ có chuốc lấy thất bại.
Trong lúc trò chuyện với Lý Đạt, Tô Bạch cũng biết thêm một điều đáng sợ. Một khi trúng phải ma công của tên ma tăng này, hắn sẽ bị biến thành khôi lỗi – một con rối sống, không còn chút tự chủ, chẳng khác gì một cái xác không hồn!
Cảnh tượng đó khiến Tô Bạch không khỏi rùng mình. Viễn cảnh thê thảm của bản thân nếu sa vào bẫy của tên ma tăng dần hiện ra trong đầu.
Khi trở về phòng, Tô Bạch thì thầm tự nhắc nhở, lòng thầm quyết tâm cảnh giác: “Xem ra, mình phải cẩn thận từng chút một thôi. Không thể lơ là được!”
Sáng sớm hôm sau.
Cầm thùng cơm trong tay, đến giờ đưa bữa ăn cho tên ma tăng, Tô Bạch chỉ cần vài giây để đổ ào một muôi canh đen sì vào chén của hắn, rồi lập tức quay người rời đi, không để cho tên kia có cơ hội phản ứng!
Hắn thậm chí không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái!
Không rõ là tên ma tăng đã chấp nhận số phận của mình hay đơn giản là coi thường Tô Bạch, nhưng dù sao, chuyến đi đưa cơm này của hắn cũng trôi qua bình thường, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Cứ thế, công việc của hắn tiếp tục trôi từ ngày này qua ngày khác. Đã một tháng kể từ khi Tô Bạch bắt đầu làm quen lại môi trường trong nhà giam Đại Hạ, thời gian chậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi.
Vào một buổi sáng ở trong phòng ngủ, khi vừa tỉnh dậy, Tô Bạch đột nhiên nhận thấy Tẩy Tội Đỉnh trong đầu hình như có chút biến đổi. Một điểm sáng nhỏ của Lâm Hổ bất ngờ lóe lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt nhưng rất đặc biệt.
[Trấn áp Lâm Hổ suốt một tháng, ban thưởng công pháp đặc thù: Liễm Tức Thuật!]
“Thật sự là có loại ban thưởng tốt như vậy sao?” Nhìn thấy tín hiệu từ Tẩy Tội Đỉnh, vẻ mặt Tô Bạch ánh lên sự vui mừng không giấu nổi.
Với Liễm Tức Thuật, hắn có thể hoàn toàn yên tâm để đột phá cảnh giới mà không còn phải lo lắng bị người khác phát hiện khí tức của mình!
“Học ngay!”
Vừa nghĩ, trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số tri thức về công pháp bắt đầu tuôn vào tâm trí Tô Bạch, như một dòng chảy ào ạt mà mạnh mẽ.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ kiến thức về Liễm Tức Thuật đã được truyền tải, giúp Tô Bạch hoàn toàn lĩnh hội được bí thuật này!
Giờ đây, hắn có thể tùy ý điều chỉnh khí tức mạnh yếu của mình, có thể tự do khống chế cảnh giới lên xuống, một cách dễ dàng và kín đáo!
Điều này đồng nghĩa với việc, Tô Bạch có thể yên tâm đột phá mà không sợ gây chú ý!
“Thật ổn rồi!” Hắn hài lòng, đưa mắt nhìn vào bảng điểm kinh nghiệm đã tích lũy trong suốt thời gian qua.
“Hơn hai ngàn điểm kinh nghiệm rồi, không tệ chút nào!”
Hiện tại, cảnh giới của hắn vẫn đang ở Luyện Thể tầng bảy, mức độ còn khá khiêm tốn.
Hắn tính toán sơ qua, xác định rằng số điểm kinh nghiệm cần để đạt đột phá lên Thông Huyền tầng một sẽ không quá nhiều và thậm chí vẫn còn thừa ra vài trăm điểm.
Nghĩ là làm, hắn quyết định dồn toàn bộ số điểm kinh nghiệm tích lũy để nâng cấp cảnh giới!
Luyện Thể tầng tám… rồi đến Luyện Thể tầng chín…
Cuối cùng, hắn đã bước vào Thông Huyền tầng một!
Sau một lúc, thông tin cảnh giới của hắn trên bảng từ “Luyện Thể tầng bảy (500/700)” đã thay đổi thành “Thông Huyền tầng một (0/2000)”!
“Sau khi đột phá, cả tốc độ lẫn sức mạnh của ta đều tăng vọt lên nhiều lần!” Tô Bạch đứng dậy, cảm nhận chân khí trong cơ thể cuồn cuộn mạnh mẽ, như muốn trào ra khỏi từng tế bào.
Sức mạnh lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, bao phủ xung quanh hắn!
Cảm nhận thực lực hiện tại của mình, Tô Bạch nở một nụ cười hài lòng. Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự mạnh mẽ đến thế.
Sau đó, hắn cầm lấy thanh đao sắt, bắt đầu luyện lại Tử Hà Đao Quyết mà mình đã quen thuộc.
Hắn cảm thấy từng động tác của đao pháp trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, uy lực giờ đây đã vượt xa thời điểm trước khi đột phá!
Nhìn xuống tảng đá xanh trên mặt đất, lòng hắn thoáng động.
Xoẹt!
Hắn vung khẽ một đao, với dòng chân khí cuộn chảy trên lưỡi đao, dễ dàng cắt đôi tảng đá xanh như cắt qua đậu hũ.
“Thật lợi hại!”
Sau khi luyện tập xong, Tô Bạch thỏa mãn thu đao lại, lòng không khỏi phấn khích.
Hắn nhanh chóng rửa mặt, rồi bước đến bếp để chuẩn bị thùng cơm, tiếp tục nhiệm vụ đưa bữa ăn cho các phạm nhân như mọi ngày.