Trấn Thủ Nhà Giam Trăm Năm, Xuất Thế Uy Áp Ma Tôn

Chương 6: Ma Tăng Ngông Cuồng

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Đây là một môn tam phẩm đao pháp!

Trong thế giới này, Tô Bạch hiểu rõ rằng Võ Đạo và các môn công pháp đều được chia thành chín đại phẩm cấp, từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm.

Nhất phẩm là kém nhất, còn cửu phẩm là tối cao!

Đao pháp tam phẩm này, đối với Tô Bạch mà nói, quả thực rất lý tưởng!

Về phần những công pháp cao hơn như cửu phẩm, liệu có tồn tại hay không, đó không phải là điều Tô Bạch hiện giờ có thể biết được.

“Cảnh giới võ học cụ thể chia làm sáu tầng: Sơ Khuy Môn Kính, Đăng Đường Nhập Thất, Nắm được Căn Cơ, Lô Hỏa Thuần Thanh, Xuất Thần Nhập Hóa, và Phản Phác Quy Chân là cuối cùng!”

“Hiện tại đao pháp của ta chỉ mới ở mức Đăng Đường Nhập Thất, nhưng không biết uy lực thực tế của nó ra sao?”

Dù đã nắm được đao pháp tam phẩm và đã dồn điểm kinh nghiệm để tu hành đạt đến "Đăng Đường Nhập Thất," Tô Bạch vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm do chưa có loại vũ khí thích hợp để thực chiến.

Vì thế, bản thân hắn cũng không chắc chắn về sức mạnh thực sự của đao pháp này.

Nhưng nghĩ kỹ lại, uy lực chắc hẳn không thể nào yếu được!

“Học được môn đao pháp này, sức mạnh của ta trong cảnh giới Luyện Thể cũng có thể coi là cường giả!” Sau khi nắm vững Tử Hà Đao Quyết, sức mạnh của Tô Bạch đã tăng lên đáng kể. Giờ đây, hắn không còn chỉ là kẻ mãng phu không hơn không kém!

Hắn cũng đã hiểu vì sao Toái Hoa Đao Lý Mộc ngang dọc khắp nơi mà không bị bắt.

Có trong tay đao pháp tam phẩm, cộng thêm những công pháp cấp độ không thấp khác, một võ giả cảnh giới Thông Huyền bình thường thật sự khó mà bắt nổi hắn.

Chỉ những người đã vượt qua cảnh giới Thông Huyền, đạt đến cảnh giới Khí Hải mới có khả năng bắt được Toái Hoa Đao Lý Mộc!

“Xem ra, ta cần phải kiếm một thanh đao cho mình!” Suy nghĩ một lúc, Tô Bạch quyết định trong lòng.

Thực tế, việc quản ngục trang bị đao cũng không phải là điều gì hiếm lạ. Rất nhiều quản ngục đều được trang bị đủ loại vũ khí để phòng thân.

Dù sao, trong ngục giam giữ nhiều kẻ hung ác, có vũ khí trong tay cũng là cách bảo đảm an toàn cho bản thân.

Khi mới vào làm quản ngục, Lý Đạt đã đề nghị hắn nên trang bị một thanh vũ khí để tự vệ.

Nhưng trước đây thân thể Tô Bạch yếu đuối, nếu cầm vũ khí thì chỉ thêm gánh nặng, làm việc ngày đêm có thể khiến hắn kiệt sức nhanh hơn, vì vậy hắn đã từ chối.

Hơn nữa, công việc của hắn chỉ đơn giản là tuần tra và cho tù nhân ăn, độ nguy hiểm không cao nên cũng không cần vũ khí.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác! Nếu có đao trong tay, Tô Bạch có thể thi triển Tử Hà Đao Quyết! Sức mạnh khi có vũ khí sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tay không!

---

“A? Ngươi muốn kiếm một thanh đao à?”

Khi Tô Bạch nói ý định của mình, Lý Đạt tỏ ra bất ngờ.

Dù vậy thì hắn cũng không nghĩ gì nhiều, liền mở tủ vũ khí lấy ra một thanh Thiết Đao màu đen đưa cho Tô Bạch.

“Cầm đi! Mặc dù cây đao này không phải là món đồ quá tốt, nhưng để phòng thân thì đủ dùng!”

Thanh Thiết Đao này là vũ khí mà Lý Đạt đã sử dụng khi mới làm quản ngục. Sau khi được thăng chức và nhận được vũ khí tốt hơn, hắn cất thanh đao này vào tủ vũ khí để làm kỷ niệm. Giờ đây, thấy Tô Bạch cần đao, hắn liền tặng thanh đao này cho hắn.

“Đa tạ Đạt Thúc!” Nhận lấy Thiết Đao, Tô Bạch vui mừng cảm ơn rối rít.

Sau khi trở về chỗ ở.

Thấy xung quanh không có ai, Tô Bạch lập tức vào phòng, bắt đầu thi triển Tử Hà Đao Quyết! Thân hình hắn lướt đi nhẹ nhàng, tay cầm Thiết Đao phát ra ánh sáng tím rực rỡ, đao pháp sắc bén vô cùng!

Sau một hồi thi triển, Tô Bạch khá hài lòng với môn đao pháp này! Nhờ có Tử Hà Đao Quyết, khả năng tự vệ của hắn lại được nâng cao thêm một bậc!

Thời gian bình thản như nước, chậm rãi trôi qua. Mười ngày sau.

Sáng sớm, Tô Bạch mang theo thùng cơm đến phân phát cho các phạm nhân.

Hắn bước vào một nhà giam quen thuộc, làm công việc quen thuộc là múc thức ăn đưa vào bát.

“Với tư chất võ đạo tốt như ngươi, không nên ở mãi trong ngục giam này! Viên ngọc sáng lại bị phủ bụi!” Từ trong phòng giam, Long Kinh Vân tóc tai bù xù đột nhiên lên tiếng.

Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Bạch! Hắn luyện một loại bí pháp đặc biệt, có thể nhìn thấu cảnh giới của người khác! Hắn nhận ra tốc độ tiến bộ của Tô Bạch nhanh đến đáng ngạc nhiên!

Hắn từng chinh chiến cả đời, chưa bao giờ thấy ai có thiên phú võ đạo phi thường như vậy!

“Người này, có thể nhìn thấu tu vi của ta!” Nghe những lời này, Tô Bạch giật mình.

Theo lý thuyết, võ giả cảnh giới Luyện Thể, nếu bản thân không tự tiết lộ, thì ngoại hình cũng không khác gì người thường, rất khó để người khác đoán được tu vi cụ thể, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phỏng đoán sơ bộ.

Trừ khi đạt đến cảnh giới Thông Huyền, hoặc lên đến những cảnh giới cao hơn nữa, thì võ giả mới có khả năng để chân khí tỏa ra bên ngoài. Khi đó, chỉ cần nhìn vào cường độ khí tức là có thể dễ dàng nhận biết được tu vi của võ giả!

Đây cũng là lý do mà Tô Bạch không muốn đột phá đến cảnh giới Thông Huyền. Bởi vì một khi chân khí đã phát ra bên ngoài, thì người khác cũng có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh thật sự của hắn.

Thế nhưng, Long Kinh Vân trước mắt lại có khả năng nhìn thấu được chiều sâu trong sức mạnh của Tô Bạch, rõ ràng chứng tỏ người này đang tu luyện một loại công pháp vô cùng đặc biệt, khó mà gặp được trong thế gian.

“Ngươi hãy giúp ta ra ngoài, ta sẽ ban cho ngươi vô vàn tài nguyên quý giá, tặng ngươi công pháp cấp cao, để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, và giúp ngươi một đường tiến đến cảnh giới Khí Hải!”

“Ngươi thấy thế nào?” Long Kinh Vân mở lời, từng bước dẫn dắt, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng.

Trước những lời lẽ như thế, Tô Bạch vẫn tỏ ra phớt lờ như không nghe thấy.

Đùa gì chứ, chỉ cần ngồi yên trong nhà giam, nhàn nhã “treo máy” cũng có thể ngày càng mạnh lên, thì việc gì hắn phải mạo hiểm tính mạng?

Chưa nói đến việc lời Long Kinh Vân có đáng tin hay không, giả như toàn bộ đều là sự thật, thì Tô Bạch cũng chẳng dại gì mà giúp hắn thoát ngục!

Chạy ra khỏi nhà giam cùng hắn ư? Chỉ e rằng, chưa kịp bước ra ngoài, thì đầu của hắn đã lìa khỏi cổ mất rồi! Tô Bạch âm thầm cười lạnh trong lòng.

Sau khi thu dọn đồ ăn, hắn cẩn thận rời khỏi phòng giam.

Nhìn theo bóng lưng hắn, Long Kinh Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu, rơi vào trầm tư.

Ngày hôm sau, Tô Bạch được Lý Đạt gọi đến.

Lý Đạt với gương mặt nghiêm nghị, cẩn trọng dặn dò hắn: “Tô Bạch, hôm nay có một tên hình phạm mới sẽ được chuyển vào nhà giam khu Bính của chúng ta. Nhưng nhớ kỹ, khi mang cơm đến cho hắn, ngươi phải cẩn thận hết sức!”

“Đạt Thúc, tại sao lại như vậy?” Tô Bạch ngạc nhiên, không hiểu nên vội vàng hỏi lại.

“Hắn là một võ giả đã đạt tới cảnh giới Khí Hải!” Lý Đạt chỉ để lại một câu ngắn gọn, rồi vội vã rời đi ngay sau đó.

Võ giả cảnh giới Khí Hải! Trong lòng Tô Bạch không khỏi rúng động! Đồng thời, hắn cũng thấy khấp khởi mong đợi một điều gì đó mới mẻ.

“Tu vi của người này rất cao, nhất định có thể mang đến cho ta nhiều lợi ích không nhỏ!”

Mang theo tâm trạng hứng khởi ấy, Tô Bạch nhanh chóng đi theo sau Lý Đạt, chuẩn bị để tiếp nhận tên tội phạm đặc biệt này!

Trong một phòng tra lớn. Khắp nơi bày biện những loại hình cụ đáng sợ và tàn khốc nhất. Tô Bạch cùng Lý Đạt đứng thẳng hai bên, xung quanh họ còn có một hàng quản ngục khác.

Tất cả đều là quản ngục của khu Bính nhà giam, đã sẵn sàng tinh thần ứng phó.

Vị cai ngục mới, thân hình mập mạp, nghiêm nghị ngồi ở trung tâm phòng, ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ uy nghiêm và thận trọng.

Trong đôi mắt ấy, vẫn thoáng hiện một tia giận dữ chưa thể nguôi ngoai.

Soạt! Soạt!

Sau một khoảng thời gian ngắn, từ xa vang lên tiếng xích sắt leng keng đầy rùng rợn!

Tiếng động từ xa dần đến gần, ngày một rõ hơn!

Chỉ trong chốc lát, Tô Bạch đã thấy một thanh niên đầu trọc, mặt lạnh như băng, bị áp giải vào dưới sự kèm cặp của các quản ngục.

“Tăng nhân?”

Nhìn qua hình dáng và bộ trang phục của người này, sắc mặt Tô Bạch thoáng thay đổi.

“Không đúng! Đây không phải là một tăng nhân bình thường mà là một tên ma tăng!”

“Một ma tăng!”

Nhưng khi nhìn thấy gã thanh niên đầu trọc này với ánh mắt ngạo mạn coi trời bằng vung, cùng với đóa hoa đỏ yêu dị như máu nơi giữa trán, lòng hắn lập tức dấy lên một linh cảm không lành!

Tên ma tăng cao gần hai mét, dù bị trói buộc trong xiềng xích nhưng vẫn lộ ra vẻ uy hϊếp và kiêu ngạo, ánh mắt hắn nhìn xuống tất cả những người xung quanh, như thể nhìn những kẻ nhỏ bé, yếu ớt và hèn mọn dưới chân!

“Ma tăng lớn mật!”

Vị cai ngục mới đứng bật dậy, bạo phát ra khí tức kinh người!

Cơn giận của ông như cuộn trào, mạnh mẽ và dữ dội như một cơn bão tố đang chờ bùng phát!