Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngược Luyến

Chương 2

Kỷ Thần là bạn trai của tôi.

Trong một trận lũ lụt bất ngờ, anh đã đưa chiếc phao cứu sinh duy nhất cho tôi nhưng bản thân anh lại bị nước lũ cuốn trôi.

Mọi người đều nói anh ấy đã chết, nhưng tôi lại không tin điều đó.

Tôi tìm kiếm anh ấy một cách điên cuồng.

Lần đó tôi ngất đi và khi tỉnh lại, hệ thống khốn khổ đã bám chặt vào não tôi.

Hệ thống khốn khổ nói với tôi rằng nơi tôi đang sống thật chất chính là thế giới bên trong của một quyển tiểu thuyết.

Nhân vật nam chính là Thiên Dã, còn tôi chỉ là một người qua đường.

Vốn dĩ tôi không liên quan gì đến nam chính, nhưng bởi vì các nữ chính trong tiểu thuyết ngược luyến đều đã thức tỉnh, không ai muốn chịu đựng sự khốn nạn của nam chính, nên tiểu thuyết ngược luyến này sẽ không thể diễn ra tiếp tục được nữa.

Vì vậy tôi được thuê làm nữ chính ngược luyến này.

Chỉ cần tôi ở bên Thiên Dã và chịu đựng tính khí khốn nạn của hắn ta, tôi có thể nhận được điểm.

Điểm có thể đổi lấy bất cứ thứ gì tôi muốn, kể cả mạng sống của Kỷ Thần.

Sau khi đưa bố mẹ về nhà, tôi bắt đầu gọi cho Thiên Dã.

Thiên Dã cúp máy tất cả các cuộc gọi.

Tôi mở điện thoại, đi vào trạng thái hoạt động của bạn gái cũ của hắn.

Chín bức ảnh selfie say khướt có thêm một dòng văn bản.

[Một số người rất kỳ lạ và sẽ không để bạn đi ngay cả khi họ không yêu bạn. Có người còn kỳ quặc hơn, yêu bạn nhưng lại để bạn ra đi. ] Vị trí trong một quán bar nổi tiếng trên Internet.

Tôi tăng ga và lao tới đó thật nhanh. Khi đến quán bar, tôi đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh Thiên Dã và Bạch Tố Chi đang ngồi trong ghế VIP.

Tôi nước mắt lưng tròng, đôi mắt trống rỗng, bước đi tuyệt vọng về phía ghế VIP.

Hệ thống khốn khổ: [Hệ thống kí©ɧ ŧɧí©ɧ ràng buộc, chủ nhân đủ điều kiện.]

Tôi lờ đi, tôi chỉ muốn nuôi cảm xúc mình một cách tốt nhất.

Vì tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên nhiều khi tình tiết hướng đi quá lố và tôi sẽ dễ mắc cười.

Bạch Tố Chi sắc mặt đỏ bừng, đầu tựa vào vai Thiên Dã, giống như đang ngủ say. Thiên Dã ôm cô bằng một tay và uống ly rượu trong tay còn lại.

Trên khuôn mặt không chút ánh sáng của hắn lại thoáng qua một nỗi buồn mờ nhạt.

Nhìn thấy tôi đi đến, trên mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét, vô thức ôm chặt Bạch Tố Chi.

Bạch Tố Chi khẽ cau mày, lẩm bẩm: "Thiên Dã, anh làm em đau."

Yết hầu Thiên Dã di chuyển lên xuống hai lần, mí mắt khẽ run lên, buông vai Bạch Tố Chi ra.

Bạch Tố Chi nhìn thấy tôi, cũng ngồi thẳng dậy, khoanh tay, bắt chéo chân.

"Thiên Dã, bạn gái anh đến rồi, mau cùng cô ấy đi về đi."

Thiên Dã ngồi bất động.

Cô lạnh lùng nhìn Thiên Dã: "Thiên Dã, ra khỏi đây! Đừng để tôi coi thường anh."

"Tĩnh Giao, mang Thiên Dã đi đi. Hãy để mắt tới anh ấy..."

Tôi cụp mắt xuống và nhẹ nhàng nói: "Thiên Dã, đi thôi."

Thiên Dã thậm chí còn không nhìn tôi.

Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, đột nhiên nắm lấy tay Bạch Tố Chi, kéo ra khỏi quán bar.

"Em say rồi, anh đưa em về."

Bạch Tố Chi hét lớn: "Thả tôi ra, Biện Thiên Dã! Anh điên rồi..."

Thiên Dã lửa giận càng tăng lên: “Nếu em dám phản kháng, có tin tôi lập tức hôn em ngay tại đây không?"

Bạch Tố Chi cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Cô ấy cắn môi, dường như bất lực.

Cô ta nhìn Thiên Dã với đôi mắt ướŧ áŧ, vừa quyến rũ lại giống như đang tủi thân.

[Ding! Chồng chưa cưới của bạn đã kéo bạn gái cũ của anh ấy đi trước mặt mọi người, anh ấy rất khốn nạn. ]

[Chúc mừng, bạn được cộng 10 điểm hèn nhát.】