Thư từ thì chưa bao giờ đứt, có khi một tháng một lá, có khi hai ba tháng một lá.
Không ngoại lệ, đều kèm theo những món đồ tinh xảo cho nàng.
Từ búp bê sứ nàng thích lúc nhỏ, đến trâm cài tóc, son phấn bây giờ…
Hình như Chu Ngạn đang dần dần xem nàng như thiếu nữ trưởng thành.
Tần Kiệm dành riêng một cái rương, cất giữ những món đồ Chu Ngạn tặng.
Lúc rảnh rỗi lại lấy ra ngắm nghía, ánh mắt lấp lánh.
Lại một năm nữa trôi qua, nàng đã đến tuổi cập kê.
Một buổi chiều tháng ba, Chu Ngạn sau năm năm xa nhà, cuối cùng cũng trở về.
Hắn không về một mình, bên cạnh còn có một nữ tử, và một đội võ quan.
Nữ tử kia nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao ráo, mày liễu mắt phượng, sắc sảo xinh đẹp, những người kia gọi nàng là Đại tiểu thư.
Chu bá phụ và Chu bá mẫu tiếp đón rất lễ phép.
Nàng là đích tôn nữ của Lương quốc công.
Lương đại tiểu thư đến, mặc áo choàng đỏ, cưỡi ngựa Ô Truy bốn vó trắng muốt, toàn thân đen bóng.
Nàng ta xinh đẹp như vậy, mái tóc đen nhánh như gấm, nụ cười rạng rỡ, phong thái ung dung.
Rất xứng đôi với Chu Ngạn, người cũng đang cưỡi ngựa cao lớn bên cạnh.
Chu Ngạn so với năm năm trước đã khác, cao hơn, dáng người thẳng tắp, như cây tùng xanh trên vách đá.
Dung mạo thì không thay đổi nhiều, lông mày đen rậm anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, tuấn lãng phi phàm.
Khoảnh khắc Chu bá mẫu nhìn thấy hắn, bà đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.
Chu Ngạn vỗ về lưng bà, ánh mắt chứa đầy ý cười, dịu dàng an ủi.
Sau đó ánh mắt hắn đảo quanh, dừng lại trên người Tần Kiệm đang yên lặng, ngoan ngoãn đứng một bên.
Tần Kiệm mười lăm tuổi, lông mày lá liễu, ánh mắt long lanh, ngẩng đầu nhìn hắn, trong phút chốc chóp mũi đỏ ửng, vẻ mặt bối rối.
Cả nhà sum vầy vui vẻ, bá phụ bá mẫu có vô số điều muốn nói, vui mừng sai người chuẩn bị tiệc rượu.
Trong lúc trò chuyện, mọi người mới biết hiện giờ Chu Ngạn đang là Phó tướng dưới trướng Lương quốc công, rất được trọng dụng.
Lần này chỉ là về thăm nhà, mười ngày sau, hắn phải quay lại biên ải.
Nói xong, không ai ngờ tới, Chu Ngạn đột nhiên đứng dậy, chắp tay hành lễ với Chu phụ Chu mẫu:
"Cha, mẹ, trước khi con trở về, con muốn thành thân với Kiệm Kiệm, mong cha mẹ làm chủ lo liệu hôn lễ."
Tần Kiệm đứng bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đen láy sâu thẳm của hắn, tim đập loạn xạ, vội vàng cúi đầu.
Vì thời gian gấp rút, hôn lễ được ấn định vào ngày thứ năm, mọi thứ được chuẩn bị đơn giản, không quá long trọng.
Nhưng tối hôm đó, lúc Chu Ngạn trở về, đêm khuya thanh vắng, hắn lẻn vào phòng Tần Kiệm.
Trời đã tối, ánh đèn leo lét, Tần Kiệm luống cuống nhìn hắn.
Hắn tiến lên, nàng lùi lại.
Cho đến khi lui sát vào giường, không còn đường lui, nàng mới lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, ánh lên ý cười của hắn.
Nàng khẩn trương nói: "A, A Ngạn ca ca."
Chu Ngạn tiến lên ngồi xuống bên giường, thuận thế kéo nàng vào lòng, ôm ngồi trên đùi.
Tần Kiệm kêu lên một tiếng, lông mi run rẩy, mặt đỏ bừng, giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy không thôi.
"A Ngạn ca ca..."
Chu Ngạn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
Bàn tay hắn thô ráp, da mặt nàng lại mềm mại, trong chốc lát cả hai đều tim đập thình thịch.
Ngón tay hắn lại vuốt ve bờ môi nàng, ánh mắt dịu dàng lạ thường, kiềm chế bản thân, khàn giọng dỗ dành: "Kiệm Kiệm, tối nay, để ta ở bên muội được không…"
Mặt Tần Kiệm đỏ bừng như sắp rỉ máu, cắn môi lắc đầu lia lịa: "Không được."
"Vì sao chứ, dù sao chúng ta cũng sắp thành thân rồi, động phòng sớm mấy ngày cũng không sao."
Hắn ghé sát tai nàng dụ dỗ: "Ta rất nhớ muội, không muốn đợi thêm một khắc nào nữa."
Tim hắn đập nhanh như trống dồn, Tần Kiệm chỉ lo lắng, xấu hổ, hoàn toàn không chú ý tới, lúc này tai Chu Ngạn cũng đã đỏ bừng, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.
Nhưng Tần Kiệm từ trước đến nay luôn là một cô nương ngoan ngoãn, biết điều.
Đêm đó, những gì nên làm đều đã làm, những gì không nên làm tuyệt đối không làm.