A Ngạn ca ca bị sao vậy, sao đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy.
Ánh mắt hắn nóng bỏng, đáy mắt ý cười long lanh, như nước mùa xuân tháng ba.
Thiếu nữ làm sao chống đỡ nổi, vội vàng gật đầu, ấp úng, ngoan ngoãn nói bây giờ sẽ đi bện dây.
Kết quả vội vàng chạy đi, đυ.ng đầu vào gốc cây trong sân.
Chu Ngạn sững người, bước nhanh tới, vừa đau lòng vừa buồn cười xoa trán cho nàng.
"Tiểu nha đầu, muội hốt hoảng cái gì?"
Mặt Tần Kiệm đỏ bừng, liếc nhìn hắn một cái, vội vàng đứng dậy chạy đi.
Vài ngày sau khi nàng đưa dây bện tóc cho Chu Ngạn, hắn liền không từ mà biệt.
Cũng không thể coi là không từ mà biệt.
Đêm đó trăng sáng vằng vặc, Chu Ngạn đứng ngoài cửa sổ nàng cả đêm.
Cuối cùng lúc rời đi, hắn nói một câu -
"Kiệm Kiệm, đợi ta trở về."
Thật hối hận, lúc đó nàng quá căng thẳng, giả vờ ngủ một đêm, nhưng lại thao thức cả đêm.
Bóng dáng bên kia cửa sổ, tuy là đêm hè, nhưng sao lại lạnh lẽo như sương giá vậy.
Chu Ngạn đi ba tháng rồi, người hầu được phái đi tìm hắn cũng bặt vô âm tín.
Lại qua một tháng, người hầu trở về, nói thẳng tiểu công tử nhà mình thật sự đã đến phủ Thái Thịnh, Lương quốc công đã giữ hắn lại.
Chu phụ khϊếp sợ, Chu mẫu khϊếp sợ, không biết vì sao, Tần Kiệm bỗng nhiên không còn khϊếp sợ nữa.
Chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như có gì đó đã thay đổi.
Nửa năm sau khi Chu Ngạn rời đi, cuộc sống của Tần Kiệm không khác gì trước kia.
Đến tiệm thêu Linh Lung học thêu thùa, học viết chữ với Lý ma ma, thỉnh thoảng Chu bá mẫu lại dẫn nàng đi xem đèn l*иg, kịch bóng.
Chu bá mẫu vừa nhắc đến Chu Ngạn liền oán trách đủ điều, lúc này Lý ma ma liền an ủi bà: "Tiểu công tử vẫn rất chu đáo, mỗi tháng đều gửi thư về nhà, phu nhân còn lo lắng gì nữa?"
Nói đến đây, Chu bá mẫu liếc nhìn Tần Kiệm, đột nhiên cười: "Nào phải gửi thư cho ta, chúng ta đây là hưởng phúc của Tiểu Tần Kiệm, chỉ e thư nhà là tiện thể gửi kèm đồ đạc thôi."
Mặt Tần Kiệm đỏ bừng, ấp úng không biết nói gì.
Thư của Chu Ngạn mỗi tháng đều có, khi gửi đến thường kèm theo một số món đồ nhỏ.
Đều là những món đồ con gái thích.
Búp bê sứ, lược chải tóc, vòng ngọc nhỏ... còn có cả trống bỏi.
Tần Kiệm chống cằm ngồi trong phòng, cầm trống bỏi chơi vài cái, đỏ mặt mỉm cười.
Công văn điều động của Chu bá phụ đã xuống, bá mẫu nói, qua năm bọn họ có thể chuyển đến kinh thành.
Hình như ai cũng thở phào nhẹ nhõm.