Xuân Hoa Còn Vương Vấn

Chương 62

"Bổn vương nằm mơ cũng không ngờ, lại c h ế t trong tay một tên thái giám, Trường An, ngươi là thái giám, có bò lên cao đến đâu, cũng vẫn là kẻ không có căn cơ, quyền lực lớn đến đâu, cũng chỉ là một con ch.ó dưới trướng hoàng quyền, hôm nay ngươi g i ế t bổn vương, sao biết được ngày sau hoàng đế sẽ không g i ế t lừa lấy thịt."

Hắn ta rất thông minh, cố gắng lôi kéo Chu Ngạn tha mạng cho mình.

Nhưng thanh đao của Chu Ngạn không tha cho hắn ta.

Lúc lâm chung, Quảng Lăng vương vẫn giở trò, tung một mũi tiêu độc.

Trải qua vòng vây, cuối cùng cũng trở về kinh thành, mới hay tin Tần Kiệm đã rời đi.

Đúng vậy, lúc hắn đi, Kiệm Kiệm vẫn còn đang giận hắn.

Bởi vì nàng nhất quyết muốn thành phu thê với hắn.

Chu Ngạn cười khổ.

Kiệm Kiệm, vẫn luôn là một đứa trẻ.

Nàng làm sao hiểu được nỗi đau của hắn, từ một nam nhân lành lặn trở thành một kẻ bị khiếm khuyết.

Nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần, và nỗi đau không dám đối diện với người mình yêu.

Kiệm Kiệm sẽ không chê hắn.

Nhưng hắn lại tự ti.

Tần Kiệm trong sáng tốt đẹp như vậy, lại phải gả cho một tên thái giám khiếm khuyết như hắn.

Chỉ là hắn chưa chuẩn bị tâm lý mà thôi.

Hắn đã nghĩ, đến ngày thành hôn, sẽ nói rõ với Kiệm Kiệm, ai ngờ nàng lại đột nhiên muốn thành phu thê, khiến hắn bất ngờ.

Chu Ngạn không đi tìm nàng.

Hắn ở lại chữa thương, sau khi bình phục, đã trở thành Tây xưởng đốc công.

Trước khi đi tìm Tần Kiệm, hoàng thượng Tiêu Cẩn Du đã nhắc nhở hắn -

"Hoàng hậu nói, lý do Tần Kiệm rời đi, là vì ngươi có nữ nhân khác, nói ra thì Tiểu Tần Kiệm này cũng đúng là bá đạo, phải lạnh nhạt một chút để nàng ấy rút kinh nghiệm."

Chu Ngạn nhíu mày, xin hoàng thượng cho phép gặp hoàng hậu.

Sau đó là một trận giận dữ và sát khí.

Ngày hôm đó, hắn tay cầm kiếm, lôi Hạ Sở Sở ra khỏi phòng, lạnh lùng nói: "Ta nể mặt ngươi là nữ lưu, lại có quan hệ tốt với Kiệm Kiệm, năm đó cha ngươi tham ô liên lụy đến Chu gia, ta nghĩ ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị liên lụy, không ngờ ta đã nhầm, Hạ gia các ngươi không có ai tốt, đều đáng c h ế t."

Sở Sở sợ đến mức ngây người, quỳ rạp xuống chân hắn, nước mắt giàn giụa, sắc mặt trắng bệch: "Đại nhân, xin hãy tha cho ta, là ta sai rồi, ta nhất thời hồ đồ, muốn thay thế Tần Kiệm ở bên cạnh ngài, ta sai rồi, ta không dám nữa."

Nàng ta vừa nói, vừa không chút tự trọng ôm lấy chân hắn: "Xin hãy tha cho ta, ta có thể giải thích với Kiệm Kiệm, ta làm gì cũng được..."

Chu Ngạn cực kỳ ghê tởm, đá nàng ta ra.

Trên đường đi đón Tần Kiệm, hắn đã nghĩ rất nhiều.

Vừa đau lòng, vừa buồn bực.

Hắn là người như thế nào, chẳng lẽ Tần Kiệm không biết sao?

Thà tin tưởng người ngoài, còn không bằng tin tưởng hắn?

Giận giữ qua đi, hắn lại tự an ủi bản thân: "Là ta không tốt, không cho Kiệm Kiệm cảm giác an toàn, khiến nàng ấy đau lòng."