Tần Kiệm, Tần Kiệm... Là Tiểu Tần Kiệm từng đính ước với hắn từ thuở ấu thơ, là thanh mai trúc mã của hắn, giờ đây đã cách hắn ngày càng xa.
Đêm đó, nằm mơ hắn cũng không ngờ, Tần Kiệm lại ở trong phòng chờ hắn.
Trong cơn mơ màng, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác lại chân thật đến vậy.
Hắn vỗ mạnh vào trán mình.
Tần Kiệm đỏ mặt gọi: "Ca ca."
Nàng còn nói: "Kiệm Kiệm thích huynh, muốn làm nữ nhân của huynh."
Chu Ngạn cho rằng nàng điên rồi.
Nhưng chính hắn cũng điên rồi.
Sự tình đã vậy, nếu Tần Kiệm đã kiên quyết như vậy, hắn chưa bao giờ có dũng khí đẩy nàng ra.
Ngọt ngào, day dứt, đau xót... nhưng lại chẳng hề hối hận.
Chỉ cần Tần Kiệm không hối hận, hắn sẽ mãi mãi không hối hận.
Vào kinh thành ám sát, rất nhiều huynh đệ đã bỏ mạng.
Cũng may cuối cùng cũng lấy được đầu tên thái giám Giang Xuân và Trịnh Lam.
Ở phủ Giang Xuân, hắn còn gặp Sở Sở.
Hạ Sở Sở của Hạ gia ở Lệ Châu.
Lúc c.h.é.m đầu Giang Xuân, Sở Sở cũng có mặt ở đó.
Máu b.ắ.n lên mặt nàng ta, đỏ thẫm như màu son trên mi tâm nàng.
Nàng ta thậm chí còn không chớp mắt, ánh mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn, nàng ta túm lấy tay áo hắn, nhào vào lòng hắn khóc nức nở -
"Chu gia? Huynh là A Ngạn ca ca có phải không?"
Cách nhau sáu năm, nàng ta vậy mà vẫn có thể nhận ra hắn chỉ bằng giọng nói và đôi mắt sau lớp mặt nạ.
À không, là do lúc g i ế t người, hắn đã nhìn Giang Xuân đang kinh hoàng tột độ mà nói: "Giang công công, Chu gia ở Phủ Vũ Định, Lệ Châu đến lấy mạng ngươi đây."
Lúc g i ế t người, ánh mắt hắn ngập tràn hận thù như muốn thiêu rụi tất cả.
Sau khi g i ế t người xong, đối mặt với sự nhận ra bất ngờ của Hạ Sở Sở, ánh mắt hắn nhìn bàn tay nhuốm m.á.u của nàng ta cũng tràn ngập sát khí.
Hắn không nhận ra nàng ta.
Nghe nàng ta tự giới thiệu, vội vàng nói mình là Hạ Sở Sở nhà họ Hạ, hắn phải mất một lúc lâu sau mới nhớ ra.
Cả đời này hắn phải gánh vác quá nhiều thứ.
Quá khứ như mây khói, những chuyện cũ đã thay đổi chóng mặt, cố nhân? Cố nhân nào chứ?
Cố nhân của hắn chỉ có Kiệm Kiệm, là Kiệm Kiệm sống c h ế t có nhau với hắn.
Nhưng hắn vẫn sắp xếp chỗ ở cho Sở Sở.
Bởi vì Sở Sở nhìn hắn, vừa run rẩy vừa gợi lại ký ức cho hắn -
"A Ngạn ca ca, huynh không nhớ ta sao? Ta là Sở Sở đây, là bạn tốt của Kiệm Kiệm, là Hạ Sở Sở của Hạ gia."
"Ta và Kiệm Kiệm có quan hệ rất tốt, mỗi lần gặp mặt đều cùng nhau vẽ tranh, chơi trò ném tên, trước kia Vương Yến chê con trâu nước mà Kiệm Kiệm vẽ là quỷ nước, ta còn dạy muội ấy vẽ tranh..."
Hắn nhớ, đúng như lời nàng ta nói, trong ấn tượng của hắn, Vương Yến luôn bắt nạt Kiệm Kiệm, Hạ Sở Sở và Kiệm Kiệm có vẻ như quan hệ rất tốt.
Kiệm Kiệm chắc hẳn rất thích nàng ta?
Vậy thì giữ nàng ta lại, sau này đưa cho Kiệm Kiệm.