Con gái của Tần thúc thúc, sao có thể là hạng người tầm thường.
Tiếc là, sự ngưỡng mộ và chân tâm những năm tháng đó, cuối cùng hắn đã trao nhầm chỗ.
Yếu đuối thì yếu đuối đi, còn cứng đầu, ít ra cũng phải cầu xin tha thứ chứ, hắn cũng đâu phải loại người thích bắt nạt nữ tử.
Về sau rốt cuộc cũng học được chút thông minh, nhìn thấy hắn liền bỏ chạy.
Điều này ngược lại thú vị, hắn lại có trò xấu mới.
Nàng chạy, hắn đuổi theo.
Nàng trốn, hắn tìm.
Dù sao nếu không bắt nạt nàng một chút, trong lòng hắn liền khó chịu.
Thú vui này rốt cuộc là vì sao, hắn cũng không biết.
Tuy rằng hắn không phải là công tử thế gia chính thống, nhưng trong đám người đồng trang lứa cũng coi như là người nổi bật.
Học hành giỏi giang, võ công cũng không tệ, đối nhân xử thế đều phải phép tắc.
Phu nhân nhà Hạ tri châu, mỗi lần gặp hắn đều khen ngợi một câu.
Con trai con gái nhà họ Hạ, đều thích chơi đùa cùng hắn.
Nhất là Hạ Sở Sở, luôn thích hắn, chạy đến trước mặt người lớn nói ngọt ngào: “A Ngạn ca ca đối xử với Sở Sở tốt nhất, không giống như ca ca ta chỉ biết bắt nạt người khác, Sở Sở thích nhất là A Ngạn ca ca.”
Đối xử với nàng ta tốt nhất?
Chu Ngạn suy nghĩ một chút, hắn làm cái gì? Tốt ở chỗ nào?
Không nghĩ ra, về nhà nhìn thấy con ngốc Tần Kiệm, lại bắt đầu ngứa tay.
Kết quả lần này tay hắn còn chưa kịp duỗi ra giật b.í.m tóc nàng, nàng ngược lại lại bất an lên tiếng trước —
“A Ngạn ca ca.”
Giọng nói non nớt nhỏ nhẹ, nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết.
Bàn tay Chu Ngạn đang duỗi ra lại rụt trở về.
Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, khó nói thành lời, vừa uất ức, vừa ngột ngạt, cũng vừa ngứa ngáy…
Lần này không giật tóc nàng, nhưng tính tình thiếu niên lại khiến hắn lạnh mặt, mắng nàng —
“Ngu ngốc, không được học Sở Sở!”
Nói xong, hắn lạnh lùng bỏ đi.
Ai ngờ đâu thứ ngu ngốc này chút nào cũng không nghe lời, lần sau gặp mặt vẫn là vẻ mặt lấy lòng gọi hắn: “A Ngạn ca ca.”
Chu Ngạn tức giận, bàn tay rụt về lại duỗi ra.
Đã nói không cho học Hạ Sở Sở, thật là kinh tởm.
Bắt nạt Tần Kiệm, đã trở thành việc thường ngày của hắn.
Thỉnh thoảng cũng sơ ý bị người lớn phát hiện.
Cha phạt quỳ, đánh vào lòng bàn tay hắn.
Mẹ trách mắng, mắng hắn là đồ súc sinh.
Ngay cả Lý ma ma luôn yêu thương hắn nhất, cũng sẽ che chở cho tiểu nha đầu kia, không cho hắn bắt nạt nàng.
Chuyện khác cũng đành, mẹ ôn nhu hiền thục như vậy, lại mắng hắn là đồ súc sinh…
Chu Ngạn cảm thấy như bị phản bội.
Rõ ràng mẹ cũng không thích con bé ngốc nghếch kia.
Xem thường nàng rồi, không biết từ lúc nào, lại khiến cho mọi người đều quay sang bênh vực nàng.
Vì sao lại bênh vực nàng, chẳng lẽ nàng thật sự là nữ hiệp có võ công cái thế, đã học được thuật thôi miên?