Xuân Hoa Còn Vương Vấn

Chương 49

Không lâu sau sinh thần hoàng đế, trong cung lại xảy ra chuyện.

Nghe nói Thái tử điện hạ không biết vì sao lại cãi nhau với hoàng thượng, hoàng thượng tức giận đến mức hộc máu.

Thái y bắt mạch, nói là do tâm phiền ý loạn, khí huyết hư nhược.

Thái tử ở bên giường bệnh chăm sóc hai ngày, sau khi hoàng đế tỉnh lại, hai cha con lại ôm nhau khóc lóc.

Hành động như vậy, càng chứng minh địa vị của Thái tử không thể lay chuyển.

Chu Ngạn dường như đã hành động.

Hôm đó, ta vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với người khác trong thư phòng.

Là một trong những đứa con nuôi được hắn coi trọng nhất.

Hắn nói: "Cha nuôi, không thể chờ đợi thêm nữa, bây giờ phải ra tay giành trước một bước, những năm nay hoàng đế chèn ép phiên vương quá nhiều, chúng ta nhân lúc này ra tay, nắm giữ phòng vệ kinh thành, căn bản không cần lo lắng các vị phiên vương kia sẽ có ý đồ khác."

Ngày hôm sau, ta bàn bạc với Chu Ngạn, đưa Chu Thì về Tiền Đường.

Chu Thì đã mười hai tuổi rồi, xinh đẹp động lòng người, vô cùng nổi bật.

Ta định giao nàng ấy cho đám người Yểu Nương.

Tình hình ở kinh thành bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Lúc Chu Thì rời đi, xe ngựa còn chưa ra khỏi cổng thành, ta đã nhìn thấy Thái tử điện hạ đứng trên lầu thành, nhìn xuống ta từ trên cao.

Nàng ấy không đi được, đối với chuyện này, Chu Ngạn không hề bất ngờ, như đã sớm biết kết quả này.

Xem ra, đã đến thời khắc mấu chốt rồi.

Ban đầu ta cho rằng, Chu Ngạn muốn nâng đỡ ấu đế lên ngôi, nắm giữ triều chính.

Nhưng, Tiêu Cẩn Du sao có thể là người bình thường.

Chu Ngạn do dự không ra tay, là vì hắn cũng kiêng dè Tiêu Cẩn Du.

Hoàng đế còn sống một ngày, chính là ngọn núi lớn trấn áp hắn.

Dưới hoàng quyền, quyền lực của thái giám kỳ thực không lớn đến vậy.

Ta cả ngày trằn trọc khó ngủ, soi gương phát hiện ra tóc mai đã điểm bạc.

Thì ra nữ nhân ba mươi hai tuổi, đã bắt đầu mọc tóc bạc rồi.

Ta nói với Chu Ngạn: "Gần đây ta luôn mơ thấy bá mẫu và Lý ma ma, bọn họ muốn dẫn ta đi xem đèn l*иg, Chu Ngạn, hình như ta đã rất lâu rồi không xem đèn l*иg."

Chu Ngạn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: "Sau này, ta sẽ dẫn phu nhân đi xem đèn l*иg."

Năm Minh Đức thứ mười ba, hoàng đế băng hà.

Thái tử đăng cơ, đổi niên hiệu là Khánh Lịch.

Chu Ngạn nói mọi chuyện đã kết thúc.

Hắn không tạo phản, bởi vì trước khi hoàng đế băng hà, đã triệu hắn vào cung diện kiến.

Lúc Tiêu Cẩn Du c h ế t, hắn ở bên cạnh.

Hai người trò chuyện suốt cả đêm, ta không biết bọn họ đã nói những gì.

Nhưng Tiêu Cẩn Du chính là Tiêu Cẩn Du, hắn không động một binh một tốt, đã hóa giải dã tâm của Chu Ngạn.