Chu Ngạn là một tên tiểu ma vương, ta rất sợ hắn.
Bởi vì không biết lúc nào hắn sẽ đột nhiên duỗi tay giật tóc ta, nhân lúc người lớn không chú ý đẩy ta một cái, tâm trạng không tốt lại đá ta một cú…
Ta đã rất ngoan ngoãn gọi hắn là "A Ngạn ca ca" rồi, nhưng hắn vẫn rất ghét ta.
Vì thái độ tệ hại của hắn, có một dạo ta luôn trốn tránh, nhìn thấy hắn từ xa là sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Sau này Chu bá mẫu dẫn ta đến phủ của Hạ tri phủ mấy lần, ta mới biết hóa ra sự chán ghét của hắn chỉ dành riêng cho mình ta.
Hạ phu nhân dung mạo xinh đẹp, con gái nhà họ Hạ - Sở Sở, hơn ta hai tuổi.
Sở Sở, tên cũng đẹp như người.
Hạ Sở Sở ngay cả tên cũng đẹp như vậy, không giống ta, Tần Kiệm Tần Kiệm, nghe là biết xuất thân nhà nghèo, cần kiệm tiết kiệm.
Sở Sở là cô nương xinh đẹp rực rỡ, đứng trước mặt nàng khiến ta tự ti mặc cảm.
Chu Ngạn đối với ta luôn độc mồm độc miệng, nhưng lại dịu dàng nhẫn nại và thân thiện khác thường với Sở Sở.
Hắn rất được hoan nghênh ở Hạ gia, hai người con trai của Hạ tri phủ, một người bằng tuổi hắn, một người lớn hơn ba tuổi, đều có quan hệ rất tốt với hắn.
Lúc đám con trai chơi đùa cùng nhau, Sở Sở sẽ kéo ta cùng vẽ tranh, chơi cờ.
À, còn có tiểu thư nhà Vương thông phán - Vương Yên.
Có đôi khi Sở Sở và Vương Yên vẽ tranh xong, sẽ đưa cho Hạ phu nhân và những người khác xem, người lớn đều khen ngợi không ngớt.
Lúc này ta sẽ nhạy cảm giấu bức tranh của mình ra sau lưng, Chu bá mẫu thản nhiên liếc nhìn ta một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.
Rồi đột nhiên Vương Yên chạy đến, rút bức tranh của ta ra: "Mọi người xem này, thủy quái mà Kiệm Kiệm vẽ, nhe nanh múa vuốt, thật là sinh động."
Mọi người cười ồ lên, ta đỏ mặt xấu hổ.
Nàng biết, ta vẽ là trâu nước, không phải thủy quái.
Sau khi cười xong, Hạ phu nhân nhìn Chu bá mẫu nói: "Quả nhiên không phải con ruột, ngốc nghếch hơn một chút."
Ta cúi đầu không dám nhìn Chu bá mẫu, vò góc áo nhăn nhúm.
Sở Sở kéo ta chơi cờ cùng nàng, Chu Ngạn thỉnh thoảng cũng đến xem một chút.
Mỗi lần hắn đến, ta đều đặc biệt căng thẳng, quân cờ trên tay không biết đặt đi đâu.
Bởi vì cho dù ta đặt ở đâu, cũng sẽ nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn:
"Ngu như heo."
Sau đó, ta không bao giờ muốn đến phủ Hạ tri phủ chơi nữa.
Chu bá mẫu cũng không muốn đi nữa, bởi vì mỗi lần trên đường trở về, bà đều nổi trận lôi đình, oán trách với Lý ma ma: "Bà ta có gì mà đắc ý, nói con nhà chúng ta ngốc nghếch, nếu không phải chức quan Hạ đại nhân cao hơn lão gia một bậc, thì ta cần gì phải chịu đựng bà ta, Sở Sở nhà họ lớn hơn Ngưu Nhi nhà chúng ta hai tuổi, có gì mà đắc ý chứ…"
Nói xong, bà lại hận rèn sắt không thành thép gõ vào đầu ta một cái: "Đồ đầu gỗ, về nhà vẽ cho ta xem con trâu nước cho đàng hoàng, không vẽ được thì đừng có mà ăn cơm."