Công Lược Nhầm Phản Diện

Chương 11

Không cần nhìn cũng biết.

Bên ngoài bao tải đã hỗn loạn như thế nào.

Tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng đao kiếm đâm vào da thịt.

Bọn cướp hét lên một tiếng.

“Lão tử liều mạng với các ngươi! Hôm nay đừng ai nghĩ có thể ra ngoài!”

“Hệ thống, hắn ch.ết rồi sao?”

Hệ thống: [Đao không rút ra sẽ ch.ết.]

n, nhân vật phản diện thường ch.ết vì nói nhiều.

Có người mở bao tải chứa ta ra, kích động kêu to.

“Tam vương phi ở đây!”

Ánh sáng chói làm ta không mở mắt ra được.

Thật vất vả để thích ứng.

Ta nhìn thấy Tạ Trường Lăng và Tạ Cảnh Phong đứng ở cửa.

Ánh mắt Tạ Trường Lăng xuyên qua đám người mãnh liệt chạm vào tầm mắt của ta.

Trong lòng khẽ động.

Ta nhấc váy chạy nhanh về phía hắn.

Hệ thống: [Nói thật, ta có chút thương hai người bọn họ... ai ai ai ký chủ, sao trước mắt Tạ Cảnh Phong ngươi lại nhào vào ngực Tạ Trường Lăng!]

Tạ Trường Lăng ném trường kiếm trong tay, giang tay ôm lấy ta.

Xung quanh ồn ào náo động, giờ phút này dường như đều dừng lại.

Hệ thống: [Bên ngoài lại có một nhóm người đến, xem ra đều là tử sĩ được huấn luyện! Ký chủ cẩn thận...!]

Mũi tên phá không mà đến....

Tạ Trường Lăng ôm ta nghiêng người tránh né.

Nguy hiểm thật.

“Những người này đều vì ta mà đến.”

Tạ Cảnh Phong nhìn Tạ Trường Lăng thật sâu một chút.

“Ngươi mang nàng đi trước.”

Khó có được Tạ Trường Lăng không âm dương quái khí châm chọc.

“Ta để lại ám vệ cho tam ca.”

“Cảm tạ thất đệ.”

Tạ Trường Lăng ôm ta, không coi ai ra gì tiến vào phủ tam hoàng tử.

Hệ thống không hiểu: [Rõ ràng hắn có thể trở về phủ của mình.]

Ngươi không hiểu dụ hoặc của tẩu tử.

Ta hữu khí vô lực ghé vào bên cạnh bàn.

“Tạ Trường Lăng, ta đói.”

Tạ Trường Lăng móc từ trong túi ra mấy quả quýt đường cho ta.

“Ngươi ăn cái này trước, ta đi phòng bếp gọi người làm cho ngươi chút đồ ăn.

Quýt đường (nhai nhai nhai) ăn ngon thật (nhai nhai nhai).

“Tạ Trường Lăng ta muốn ăn bún cay! Thêm mấy quả trứng gà cay nữa!”

Chờ ta làm xong nhiệm vụ trở về sẽ viết thư khiếu nại cho cục quản lý nhiệm vụ!

Những NPC làm bọn cướp kia! Bọn họ! Không cho ta ăn no trước rồi bắt!

Hệ thống hưng phấn kêu lên: [Ký chủ! Giá trị hắc hóa của Tạ Trường Lăng về không! Chỉ cần giải quyết Tạ Cảnh Phong chúng ta có thể trở về!!!]

“Ngươi có thể học cách bình tĩnh được không hệ thống? Làm dòng điện chạy ra ngoài rồi.”

Hệ thống: [Ký chủ, quên nói cho ngươi biết, ta giúp ngươi xin ban thưởng gấp đôi đã được thông qua.]

“A a a a ta yêu ngươi nhất!”

Hệ thống: [Ngươi có thể học cách bình tĩnh được không ký chủ?]

“Người trẻ tuổi có sức sống tốt, hệ thống thân yêu, ngươi có thấy hương vị đó không?”

Tạ Trường Lăng bưng một bát bún cay thơm ngào ngạt trở lại.

Hắn vừa đặt trước mặt ta.

Ngoài phòng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, toàn bộ căn phòng đều kịch liệt lắc lư.

Ngay sau đó, một tia sét sáng chói oanh oanh liệt liệt đánh xuống.

Ta đưa tay che trước mắt.

Thời điểm ta bỏ tay ra, mới thấy chỗ Tạ Trường Lăng vừa đứng...

Trống rỗng.