Trải qua đoạn đường xóc này.
Ta ngồi không vững.
Cả người đều ngã nhào về phía trước.
Tạ Trường Lăng và Tạ Cảnh Phong đồng thời vươn tay, mỗi người đỡ một tay ta.
“Cẩn thận.”
Ta nhìn Tạ Trường Lăng lại nhìn Tạ Cảnh Phong.
Đường lớn giữa trời, ta ngồi xếp bằng ở giữa.
Đừng ai dìu ta!
Xe ngựa dừng trước phủ thất hoàng tử.
Tạ Trường Lăng rất tốt bụng vén rèm cho Tạ Cảnh Phong, dùng tay làm dấu mời.
“Thất đệ, mời.”
Tạ Trường Lăng ra khỏi xe ngựa lại quay đầu nhìn ta một chút.
Hệ thống: [Ký chủ, ngươi có cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Tạ Cảnh Phong, giống như đêm đen, vạn lời muốn nói đều....]
“Ít xem tiểu thuyết ngôn tình đi.”
Ta và Tạ Cảnh Phong đi vào trong viện.
Đi đến trước phòng, hắn bỗng nhiên dừng lại.
“Ngôn Thu, ngươi thích Tạ Trường Lăng sao?”
Giọng nói ôn nhuận từ phía sau truyền đến.
Cái bóng cao gầy rơi trên mặt đất, chợt nhìn lại cái bóng của ta đang đứng sóng vai, nhìn gần nhưng lại cách rất xa.
Đồ đần cũng có thể nghe ra ý thăm dò trong đó.
Nhưng ta lại quay người đối mặt với ánh mắt hắn, hết lần này đến lần khác không hề thanh minh.
“Đêm đã khuya, điện hạ đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Cảnh Phong cười nhạt một tiếng.
“Ngủ ngon.”
Hệ thống: [Ký chủ, thật là kỳ lạ, giá trị hắc hóa của Tạ Cảnh Phong lập tức giảm xuống rất nhiều.]
“Ta không hiểu, ta muốn đi ngủ sớm.”
[Đi đi, vậy ta cũng đi sạc pin.]
Trong đêm ta đang ngủ mơ mơ màng màng.
Dường như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta.
Ta trở mình lầu bầu.
“Tạ Trường Lăng, chớ lộn xộn.”
Tới gần cuối năm.
Hoàng đế mang theo một đám hoàng tử công chúa đi tế tổ ở tông miếu.
Ta không bị ép đi theo.
Mì hoành thánh thủy tinh ở hẻm Hoa Đào, bánh ngọc dung xốp giòn ở Tiểu Liên Trai, rượu hoa lê trắng ở Xuân Phong lâu....
Nghe hí khúc ở gánh hát...
“Hệ thống, ta dẫn ngươi đi du lịch kinh thành một ngày!”
Ra đến phố ta mới phát hiện không mang tiền.
Cũng không hề xấu hổ mà hỏi hệ thống.
“Hệ thống tốt, ngươi có thể cho ta 50 lượng bạc không?”
Hệ thống: [Tại sao không phải là ngươi cho ta 50 lượng?]
“Bởi vì ta đã công lược được một góc nhiệm vụ.”
Hệ thống không nói một câu, rút 250 lượng ra cho ta.
Ta cầm bạc, vui vẻ đi chơi từ đầu đường tới cuối ngõ.
“Cái này một chuỗi, cái này cũng muốn một phần, đúng đúng đúng đều đóng gói, cho ngươi tiền.”
Quá thoải mái.
Cho đến khi, qua chỗ rẽ bị một bao tải từ trên trời trùm xuống.
Hệ thống nghiêm túc nói: [Ký chủ, đây là kịch bản kinh điển.]
Cũng là đem ta đ.ánh ngất xỉu sao?
2000 YEARS LATER~
Bọn cướp không biết ta đã tỉnh.
Mấy người vây quanh bao tải bàn bạc.
“Không bắt nhầm người chứ? Nữ nhân này không phải vương phi của tam hoàng tử sao, thám tử nói nàng ngày ngày ở cùng thất hoàng tử?”
Cũng không phải ngày ngày...
“Sẽ không sai, trong phủ tam hoàng tử chỉ có một nữ nhân trẻ tuổi này.
“Tam vương phi thứ lỗi, ngươi nói ngươi có quan hệ với thất hoàng tử, làm sao còn nghĩ quẩn muốn gả cho tam hoàng tử? Hắn g.iết mấy trăm huynh đệ của chúng ta, thù này nhất định phải báo.”
Hệ thống: [Lời nói cẩu thả không có lý lẽ, ký chủ ngươi yên tâm, cái cửa này lập tức sẽ bị đá văng.]
Phịch một tiếng.
Cửa sập.