Công Lược Nhầm Phản Diện

Chương 9

Từ núi giả đi ra ngoài mấy bước.

Quả nhiên gặp phải Tạ Cảnh Phong.

Ta bình tĩnh tự nhiên đi đến trước mặt hắn.

“Từ trong cung Thái hậu đi ra có chút lạc đường, may mắn ngươi đến tìm ta.”

Tạ Cảnh Phong nhìn chằm chằm ta một chút.

“Miệng của ngươi sao vậy?”

“Bị muỗi cắn.”

“A, con muỗi rất độc.”

Trên đường đi ta vẫn luôn im lặng.

Bầu không khí có chút xấu hổ.

Tạ Cảnh Phong đột nhiên hỏi ta.

“Sao hôm nay nói chuyện với ta khác như vậy?”

Ta thuận miệng chọn đề tài rồi lại bắt đầu thao thao nói.

Hệ thống: [Ký chủ, thật là kỳ quái, giá trị hắc hóa của Tạ Cảnh Phong không nhúc nhích?]

“Ngươi tra đi?”

[CMN! Ta nhìn lại... xong đời túc chủ rồi! Giá trị hắc hóa của Tạ Cảnh Phong tăng cao!]

“Cái gì? Ta có bệnh tim ngươi đừng dọa ta ô ô ô.”

[Lại hạ xuống! Có thể là đã xảy ra vấn đề, để ta đi báo cáo sự cố.]

Ta dùng ánh mắt liếc trộm Tạ Cảnh Phong.

Vẫn tuấn nhã hữu lên.

Vẫn là ý cười trên mặt.

Quân tử như ngọc.

Tạ Cảnh Phong giống như mặt nước, nếu không có gió thổi qua cũng không nhấc lên gợn sóng.

Bên Tạ Trường Lăng lại là mưa to gió lớn.

Mưa to gió lớn đang đứng cạnh xe ngựa của phủ tam hoàng tử.

“Xe ngựa của ta hỏng, tam ca không để ý có thể cho ta đi một đoạn đường?”

Tạ Cảnh Phong không ngại.

Nhưng ta cảm thấy có chút chật chội.

Trong xe ngựa.

Ta cùng Tạ Cảnh Phong ngồi ở một bên.

Tạ Trường Lăng lại độc chiếm một bên.

Rất yên tĩnh, rất trầm mặc.

Dường đang chơi trò ai mở miệng trước người đó là chó.

Bánh xe lăn qua được nửa quãng đường.

Gió nổi lên đem góc rèm vén ra một góc.

Gió lạnh thổi vào trong.

“Ách xì...”

Ta nhịn không được hắt hơi một cái.

Tạ Cảnh Phong nghiêng người kéo lại áo khoác của ta.

“Đừng để bị lạnh.

Tạ Trường Lăng ở đối diện liếc nhìn, khẽ xùy một tiếng, đem áo khoác của mình ném qua.

“Tẩu tẩu mặc cái này của ta đi, của ta rất ấm.”

Ta điên cuồng nháy mắt với hắn.

“Ngươi cũng không phải không biết nỗi khổ tâm của ta, đừng để ta phải chết!”

Hệ thống sửa lỗi xong trở lại, nhiệt tình làm phiên dịch viên: [Ký chủ, hắn nói tôn trọng nhưng không chúc phúc, vợ của mình tự mình bảo vệ.]

“Không cần, cảm tạ Thất đệ.”

Ta mỉm cười mở miệng.

Nghe được xưng hô này, mặt Tạ Trường Lăng lập tức đen lại.

Tạ Cảnh Phong nhìn Tạ Trường Lăng.

“Thất đệ dường như rất quan tâm đến phu nhân của ta?”

Tạ Trường Lăng rũ mắt.

“Ta từng nói, ta thích tam tẩu.”

“Ngươi cũng biết nàng là tam tẩu của ngươi.”

“Thì sao?”

Dường như trên đầu Tạ Trường Lăng và Tạ Cảnh Phong đều xuất hiện một cây đao nhỏ.

Ngươi đ.âm ta một chút, ta đ.âm ngươi một chút.

Hệ thống: [Ký chủ, ngươi nói ai sẽ thắng?]

“Tạ Trường Lăng đi.”

[Vì sao lại vậy?]

“Bởi vì Tạ Cảnh Phong mềm lòng.”

Một giây sau Tạ Trường Lăng đánh một chiêu lớn.

Thanh m.áu của Tạ Cảnh Phong đã gần hết.