Lão hoàng đế chỉ coi như Tạ Trường Lăng đang nói đùa.
Cũng nói đùa cùng hắn.
“Vậy hỏi tam ca ngươi một chút, có nguyện ý tặng cho ngươi không.”
Tạ Trường Lăng nhìn qua ta.
Vẻ mặt của hắn còn giống như thật sự muốn hỏi.
Ta ho càng mạnh hơn.
Tạ Cảnh Phong vỗ lưng ta, mở miệng trước Tạ Trường Lăng.
“Nhi thần không nguyện ý.”
Lão hoàng đế cười ha ha.
“Trẫm thấy tiểu tôn nữ của thái phó mười phần thông minh lanh lợi, rất xứng cùng tiểu Thất của trẫm, ngày khác...”
“Phụ hoàng.” Tạ Trường Lăng đứng dậy. “Ta ra ngoài hít thở không khí một lát.”
Cũng chỉ có Tạ Trường Lăng mới dám dùng thái độ này với lão hoàng đế.
Lão hoàng đế cũng không hề tức giận.
“Đứa nhỏ này, mỗi lần nói đến việc không thích, liền chạy ra ngoài.”
Lát sau có một ma ma đến tìm ta.
“Thái hậu nương nương mời cô nương đi qua một chuyến.”
Ta bị nàng dẫn đi.
Qua bảy tám lần rẽ ngoặt vào một chỗ núi giả vắng vẻ.
“Đây không phải đường đến cung Thái hậu...?
Tạ Trường Lăng từ sau núi giả đi ra, khẽ gật đầu với ma ma kia.
“Đa tạ cô cô.”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn ta, khóe miệng dâng lên một vòng cười lạnh.
Ta giật mình thấy không ổn, nhấc chân muốn chạy trốn.
Lại vẫn chậm một bước.
Bị Tạ Trường Lăng nắm ch.ặt gáy kéo vào núi giả.
“Ngươi nghe ta giải thích...ngô....”
Đêm đen che khuất mặt trăng.
Trước mặt Tạ Trường Lăng ta nhỏ bé đáng lương lại bất lực.
Hệ thống: [Cấm bán thảm.]
Ta sắp không thở nổi hắn mới thả ra.
Cắn môi ta hung ác nói.
“Ngươi cùng Tạ Cảnh Phong mặc đồ đôi, giúp hắn bày mưu tính kế, còn để hắn ôm vai đ.ập lưng ngươi, ngươi có biết không, vừa rồi tại đại điện ta đã có ý định gϊếŧ hắn?”
“Thẩm Ngôn Thu, ngươi có lý do gì để ở lại bên cạnh Tạ Cảnh Phong?”
Hệ thống kẹt một chút: [Ký chủ, ta chấn kinh! Ngươi sao rồi?]
“Ta cũng chấn kinh.”
Tạ Trường Lăng rất thông minh.
Ngày đó hắn nhận ra ta, đã trở về kiểm tra thân phận của th.i th.ể kia.
Hoàn hảo không chút tổn hại lại không biến mất.
Hệ thống dương dương đắc ý: [Vì cỗ th.i th.ể kia được ta dùng cách thức đặc biệt để xây dựng mô hình.]
“Biết rồi, ngươi không cần khoe mẽ.”
Cho nên không phải ta giả ch.ết mà là ch.ết thật.
Sau đó lại dùng một thân phận hoàn toàn mới xuất hiện ở thế giới này.
“Tạ Trường Lăng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoặc nói là, ngươi không sợ sao? Có thể ta là ác quỷ ăn thịt người?”
Tạ Trường Lăng hôn một chút vào nốt ruồi nơi đuôi mắt ta.
“Ta không thèm để ý những thứ này, ngươi là người hay quỷ ta cũng không thèm để ý.”
“Nếu như ta là con gián lớn thì sao?”
“Vậy sẽ không có người tranh đoạt ngươi.”
Hệ thống hét lên: [Ký chủ, hắn siêu yêu ngươi! Hắn siêu yêu ngươi a!]
Ta níu lấy vạt áo Tạ Trường Lăng, nhón chân lên.
Tạ Trường Lăng thuận theo mà cúi đầu xuống cho ta hôn.
Hệ thống: [Ký chủ, có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?]
“Không thấy ta đang vội sao? Tin tức tốt đi.”
[Tin tức tốt là giá trị hắc hóa của Tạ Trường Lăng chỉ còn 0,9%.]
“Nói tin xấu đi.”
[Không được a ký chủ, tin xấu là Tạ Cảnh Phong đến tìm ngươi, đang đi đến bên ngoài núi giả!]
Ta lấy tốc độ ánh sáng đẩy Tạ Trường Lăng ra.
“Lần sau hôn lại.”