Công Lược Nhầm Phản Diện

Chương 6

Ròng rã một buổi chiều.

Tạ Cảnh Phong đi đến chỗ nào ta liền nói chuyện ở chỗ đó.

Miệng ta nói nhanh đến muốn bốc khói.

Hệ thống: [Đúng vậy! Chính là như vậy! Không sai! Giá trị hắc hóa của Tạ Cảnh Phong lại giảm xuống 0,5%! Hiện tại chỉ còn 99,5%!]

Ta hoài nghi việc mình vừa làm.

Tạ Trường Lăng mười phần tri kỷ rót nước cho ta.

Hắn rót một chén ta uống một chén.

Hắn lại rót một chén ta lại uống một chén.

Uống đến no căng.

Ta ngồi phịch trên ghế, suy tư thật lâu, quyết định quan tâm Tạ Cảnh Phong một chút để cải thiện trạng thái tinh thần.

“Nghe ta nói những thứ này ngươi có nhàm chán không?”

“Không đâu.” Trên mặt Tạ Cảnh Phong mang ý cười. “Ta cảm thấy rất thú vị.”

Hệ thống: [Nói thật, đây là nhân vật phản diện cần công lược tốt nhất ta từng gặp.]

“Ngươi còn đi làm những nhiệm vụ khác?”

[Không có, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta.]

“...”

Ăn cơm tối xong, ta đi bộ trong sân tiêu thực.

Lại nhìn thấy Tạ Cảnh Phong đang đi về phía ta.

“Ta sẽ đi đại doanh thành bắc một chuyến, đêm nay không trở về.”

Khi đang nói chuyện, áo choàng của Tạ Cảnh Phong bị lỏng, rơi trên mặt đất.

Ta cúi người xuống nhặt, hắn cũng cúi người.

Khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm vào nhau này....

Tạ Cảnh Phong cầm bàn tay ta.

Ta sửng sốt một giây, nhanh chóng rút tay về.

Tạ Cảnh Phong làm như không có việc gì mặc lại áo choàng, rũ mắt xuống nhìn hai đầu dây, có chút buồn bực nói với ta.

“Ta không biết buộc cái này, có thể buộc giúp ta không?”

“A, được.”

Ta có theo thói quen thắt một cái nơ con bướm.

Sau khi ý thức được muốn nhanh chóng tháo ra.

Tạ Cảnh Phong đưa tay ngăn cản ta.

“Cứ để như vậy đi, rất tốt.”

Ta một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra khỏi viện.

Lúc này mới quay người trở về phòng.

Không nghĩ khi vừa mở cửa, liền bị một sức mạnh lớn kéo vào.

Tạ Trường Lăng nắm eo ta, đẩy ta dựa vào sau cửa.

Ngữ khí thâm trầm.

“Ngươi vừa buộc áo choàng giúp hắn?”

Không phải.

Ngươi không có nhà của mình sao?

Hệ thống lấy hạt dưa ra: [Chắc hẳn Tạ Trường Lăng nghĩ đến việc đem phủ tam hoàng tử biến thành của mình, cũng nắm rõ được ngươi, tẩu tử của hắn. Đúng rồi ký chủ, ngươi có từng nghe qua câu nói này chưa? Tẩu tử mở cửa! Ta là hắn ta!]

Ngươi đoán tại sao ta không cười?

Tạ Trường Lăng bóp lấy cằm của ta, lòng bàn tay vuốt ve bên gáy ta.

Cảm giác áp bức mười phần.

“Phải làm như thế nào, nhìn thấy ngươi buộc áo choàng giúp Tạ Cảnh Phong, ta liền muốn g.iết hắn.”

Suốt ngày kêu đánh kêu g.iết, động một chút lại muốn g.iết.

Hệ thống: [Ký chủ, mặc dù ngươi giúp Tạ Cảnh Phong buộc lại áo choàng, nhưng ngươi có thể giúp Tạ Cảnh Phong cởi đai lưng a!]

Ngươi cũng không phải chưa từng cởi.

Dưới ánh trăng, tóc dài như mực cuốn cùng một chỗ.

Không biết là ai.

Tạ Trường Lăng nâng khuôn mặt ta.

“Khi nào tẩu tẩu mới cho ta danh phận?”

“Tẩu tẩu, gọi phu quân.”

Đảo ngược luân thường...!

Ta hỏi hệ thống.

“Ngươi có đầu mối nào để công lược Tạ Trường Lăng không?”

Hệ thống: [Chờ ta một lát, để ta tra một chút.]

Không biết ta đã gọi bao nhiêu tiếng phu quân.

Rốt cục hệ thống cũng trở lại.

[Ách, ký chủ a, công lược Tạ Trường Lăng cũng không khó, chính là khả năng có chút mỏi eo, căn cứ vào giá trị hắc hóa thực tế, mỗi lần ngươi gọi hắn là phu quân, tốc độ của giá trị hắc hóa giảm càng nhanh.]

Được được được, chơi như thế đúng không?

Ta trở tay đẩy ngã Tạ Trường Lăng, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Phu ~~~quân~~~”