Vừa tỉnh giấc, ta bàng hoàng nhận ra mình đã hoán thân đổi xác.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta vẫn là đại tiểu thư của phủ Tĩnh Bắc Hầu, kề vai sát cánh cùng phụ thân và huynh trưởng chinh chiến nơi sa trường.
Nhưng mở mắt ra lần nữa, ta bỗng hóa thân thành tam tiểu thư khuê các của phủ Tể Tướng nơi kinh thành, cũng là phu nhân tướng quân mỗi ngày chỉ biết thu mình trong chốn khuê phòng.
Chưa kịp thích nghi với thân xác mới, phu quân đã trở về từ chiến trường.
Bên cạnh hắn còn có một nữ tử áo trắng.
Ta và Tống Địch tướng quân, xét về quan hệ, cũng có thể coi là đồng liêu..
Trước khi hiển hách, hắn cũng từng là tướng dưới trướng phụ thân và huynh trưởng ta.
Vì vậy, ta và hắn cũng coi như thân quen.
Nhưng dù cho có thân thiết đến đâu, ta cũng không dám hé nửa lời về việc bản thân đang chiếm lấy thân xác thê tử của hắn.
Suy cho cùng, ta cũng từng cùng Tống Địch nâng chén tương giao, tâm tình trò chuyện, biết hắn yêu thê tử như mạng.
Nếu hắn biết được người trong thân xác thê tử của hắn là ta.
E rằng sẽ vừa căm phẫn, vừa kinh hãi, rồi xem ta như tà ma dị giáo mà đem đi thiêu sống.
Bàn tay định vỗ vai Tống Địch của ta khựng lại giữa không trung, sau đó gượng gạo thu về, thay vào đó ta hành lễ cúi chào:
“Tướng quân đã trở về.”
Sắc mặt Tống Địch lạnh lùng, không hề mang chút dáng vẻ của một người chồng yêu thương, say đắm thê tử như lời đồn.
Hắn khẽ dịch sang một bên, liền lộ ra nữ tử áo trắng đang e ấp sau lưng.
Một cô nương có dung mạo kiều diễm, mỏng manh tựa nhành liễu lả lơi trong gió..
“Đây là Liễu Thanh Thanh cô nương, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, lại không nơi nương tựa, ta bèn đưa nàng về phủ tướng quân để an dưỡng.”
Ta tuy là một kẻ võ biền, quanh năm chỉ biết đánh trận, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu muội a.
Tống Địch có ý tứ gì khi đón một cô nương tứ cố vô thân về phủ tướng quân che chở, ta sao lại không hiểu được chứ.
Nhưng ta lại không phải là Chu Vân Thanh, nên ta không thể hiểu tâm tư nàng lúc này, cũng chẳng biết phải đối đáp ra sao.
Ta chỉ đành dùng câu nói muôn thuở: “Tùy ý chàng, mọi việc đều theo lời chàng!.”
Chỉ một câu “tùy chàng”, Tống Địch đã trực tiếp an bài cho cô nương ấy ở tại Thính Vân Hiên.
Nơi này còn tốt hơn cả trạch viện của chính thê Chu Vân Thanh.
Hắn lại phái thêm mười mấy nha hoàn hầu hạ.
Những nha hoàn này đều được tuyển chọn từ viện của mẫu thân Tống Địch sang, dường như lo sợ ta sẽ làm chuyện xấu gì đó.
Thật nực cười, ta lấy đâu ra thời gian làm chuyện xấu?
Ta còn phải nhanh chóng tìm ra chỗ cất giấu kho báu nhỏ của Chu Vân Thanh, thu dọn hành lý, phi ngựa về biên cương ngay trong đêm.
Nhưng dù lùng sục khắp nơi, ta vẫn không thể tìm được lấy một đồng xu lẻ.
Bất đắc dĩ, ta đành gọi nha hoàn thân cận của Chu Vân Thanh là Thanh Ngọc đến.
“Thanh Ngọc, ta vừa tỉnh dậy, đầu óc có phần mụ mẫm, lại chẳng nhớ nổi chỗ cất giữ tiền riêng của ta ở đâu”
Thanh Ngọc từ khi biết Tống Địch mang về một nữ tử thì đã bắt đầu khóc, đến giờ vẫn chưa nguôi.
Nàng vừa nức nở vừa nói với ta: “Phu nhân quên rồi sao? Tất cả của hồi môn của người đều được cất giữ trong kho công.”
“Chìa khóa kho công đâu?”
“Chìa khóa ở trong tay lão phu nhân.”