“Không cương được?!”
“Giãn tĩnh mạch tinh hoàn?! Không được rồi!”
“Tôi định ly hôn với con trai ông, vì tôi đã mang thai với bạn trai mới rồi, anh ấy không vô dụng như con trai ông đâu~”
“Tinh Lê à, cậu rút lui đi, tôi thật sự rất thích Tiêu Nhiên, hãy thành toàn cho chúng tôi.”
“Trữ Tinh Lê, cậu đúng là kẻ biếи ŧɦái, rơi vào tình cảnh này cũng là tự chuốc lấy, cậu chết cũng chưa hết tội.”
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa, trong văn phòng kín, những giấc mơ chồng chất, những lời mắng nhiếc cay nghiệt và lượng thông tin khổng lồ của những miếng dưa, tất cả đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh yếu ớt của người đang trong mộng.
“Két —!! Ầm!!!”
Tiếng phanh xe chói tai hiện lại trong đầu, chàng trai đang lơ lửng bên rìa giấc mơ dùng sức nắm chặt tay vịn, bừng tỉnh trong tiếng va chạm dữ dội.
“Hộc hộc —!!”
Trán Trữ Tinh Lê đã đẫm mồ hôi lạnh, ngón tay thon dài run rẩy vì đau tim ấn lên cổ áo sơ mi, thở gấp gáp điều chỉnh nhịp thở.
...Di chứng.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, cảm giác ngột ngạt trong l*иg ngực vẫn chưa dịu đi nhiều.
Trữ Tinh Lê điều chỉnh lại tựa ghế, định châm điếu thuốc cho tỉnh táo, nhưng lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ nên đành thôi.
Cậu không thường xuyên hút thuốc, chỉ khi đặc biệt mệt mỏi mới mượn nó giúp đỡ đôi chút.
Đã ra viện ba ngày, ngày nào cũng như vậy, ác mộng chồng chất, ngày đêm đảo lộn, thật sự khó chịu vô cùng.
Vụ tai nạn xe này khiến trí nhớ của Trữ Tinh Lê bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng ghi nhớ cũng suy giảm mạnh, thường là vừa mới xem thứ gì đó một giây trước, giây sau đã quên ngay.
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may là cậu bất ngờ biết được mình thực chất chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.
[Nếu có cơ hội cho cậu biết thời điểm mình sẽ chết, cậu có tò mò và muốn biết không?]
Đây là câu hỏi mà một người bạn đã hỏi Trữ Tinh Lê nhiều năm trước.
Nhưng lần này, cậu không có cơ hội từ chối, bị buộc phải nhìn thấy thời điểm cái chết của mình một cách trắng trợn và rõ ràng.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu về ngược luyến tình thâm trong giới giải trí, vai chính công thụ trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng không phụ lòng mong đợi của mọi người mà đến được với nhau.
Còn vai trò của Trữ Tinh Lê trong tiểu thuyết này là người phối ngẫu độc ác của vai chính công, từ một góc độ nào đó, cũng có thể nói cậu đã đóng góp rất nhiều cho tình yêu kiên định của vai chính công thụ.
Ban đầu, tình cảm của vai chính công dành cho cậu không phải là giả, nhưng cậu lại nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình, một lần rồi lại một lần làm tổn thương tấm chân tình của vai chính công, nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân, hẹn hò lúc mang thai, di dời tài sản, thậm chí sau khi hai người ly hôn, cậu còn muốn cực đoan phá hoại sự nghiệp của vai chính công, khiến vai chính công thụ phải sa vào vực thẳm cùng cậu.
Còn những chi tiết cụ thể sau đó... Trữ Tinh Lê đã quên, chỉ biết rằng kết cục rất thảm sau khi đắc tội với vai chính công thụ.
Vậy nên tình hình hiện tại là — cậu đã thức tỉnh nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh, mất trí nhớ nhưng chưa hoàn toàn mất trí nhớ.
Trữ Tinh Lê: “...”
Đây cũng là một điểm khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Trữ Tinh Lê không biết mình hiện tại đã làm chuyện xấu đến mức nào, hơn nữa, không biết vai chính công thụ trong thời điểm này có bắt đầu trao đổi ánh mắt tình tứ hay chưa, cũng như bước tiếp theo phải làm thế nào để tránh được kết cục cuối cùng của mình.
Vạn nhất cậu đã làm hết những chuyện xấu rồi, nhưng giờ lại quên hết tất cả những rắc rối mình đã gây ra, thậm chí không có cơ hội bù đắp, chỉ có thể đứng yên chịu đòn, và hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nếu cứ tiếp tục dây dưa, kết cục chỉ có một và sẽ càng thảm hơn, đó là trên cơ sở bản thân nghèo túng, còn liên lụy cả gia đình cùng cậu đi ăn xin, cho đến cuối cùng kết thúc cuộc đời cay đắng ở góc nhà máy bỏ hoang.
...Có lẽ vụ tai nạn xe này chính là lời cảnh báo của số phận.
Trừ phi có thể kịp thời rút lui khỏi mối tình vốn không thuộc về cậu này, giải trừ quan hệ hôn nhân với người đó.
Đúng vậy, phải mau chóng ly hôn mới là thượng sách.
Người đó tên là Lạc... Lạc gì đó...
Cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên của vai chính công thụ.