Cô gái định mời Giản Bùi Sam vào công ty mình thấy không chịu nổi cảnh này, liền ra làm hòa, mỉm cười nói: "Hoắc tổng giận dữ lớn thế này, để tôi mời anh một ly cho hạ hỏa."
Hoắc Tự Thương liếc qua ly rượu cô ta đưa đến, không thèm để ý, "Lo quản lý công ty nhà cô đi, đừng có để ý đến người của tôi."
Lời anh ta vừa dứt, cả căn hầm rượu im lặng như tờ.
Hoắc Tự Thương có thể làm mưa làm gió ở thành phố Tử Đằng là bởi anh ta rất giỏi đối nhân xử thế, luôn biết giữ thể diện cho người khác, như một ông trùm thương trường ở đây, ai cũng phải nể mặt. Nhưng hôm nay, anh ta lại có thái độ khác thường, không giống với con người Hoắc Tự Thương thường ngày.
Giản Bùi Sam vỗ vỗ tay anh ta, ra hiệu muốn anh buông tay.
Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Giản Bùi Sam lúc này càng khiến cậu giống Lạc Ương hơn. Hoắc Tự Thương vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu, "Sao không uống nước nho nữa?"
Giản Bùi Sam quay đầu đi, tránh khỏi tay anh ta, "Lát nữa em uống."
"Hay là để anh đút cho em?"
Hoắc Tự Thương hỏi rất dịu dàng. Anh ta nhấp một ngụm nước nho, dùng một tay ấn nhẹ lên gáy Giản Bùi Sam, định đút cho cậu uống bằng cách ép cậu phải hôn.
Giản Bùi Sam vội vã quay mặt đi, giọng nói nhỏ như nghẹn lại, "Nhiều người đang nhìn."
Hoắc Tự Thương chỉ muốn mọi người thấy rõ Giản Bùi Sam là của ai. Anh ta siết chặt tay ôm eo cậu, buộc cậu phải hợp tác.
Ngay giữa chốn đông người, Hoắc Tự Thương chỉ quan tâm đến việc giải tỏa cơn giận của mình, hoàn toàn không để ý đến thể diện của Giản Bùi Sam. Hết ép cậu ngồi lên đùi, lại muốn đút nước nho bằng miệng, chỉ những kẻ bán thân trong chốn phong nguyệt mới bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy.
Giản Bùi Sam cố sức đẩy vai Hoắc Tự Thương ra, dùng hết lực để giữ khoảng cách giữa hai người.
Hành động này làm ánh mắt Hoắc Tự Thương càng thêm lạnh lùng, anh ta đè cậu xuống ghế sofa, dùng đầu gối chặn lấy chân đang giãy giụa của Giản Bùi Sam, một tay siết chặt hai má cậu, ép cậu mở miệng, rồi dùng môi đuổi theo để ép cậu uống nước nho.
Tóc Giản Bùi Sam bị cọ xát trở nên rối bời, cậu cố đẩy ra mà không được, cũng chẳng có đường nào để trốn thoát.
Mọi người đều trố mắt nhìn sững!
Tiết Ý không đành lòng, đứng dậy nói: “Hoắc tổng, như thế—”
“Chát!”
Một cái tát vang dội cắt ngang lời Tiết Ý.
Hoắc Tự Thương bị Giản Bùi Sam tát đến mức mặt nghiêng sang một bên. Sau cái tát, anh lập tức bình tĩnh lại, ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra, nhấc ly rượu lên nhổ hết phần nước nho còn trong miệng ra một cách tao nhã.
Gương mặt thanh tao trong veo của Giản Bùi Sam lộ ra vẻ lạnh lùng. Cậu tháo kính, đặt lên bàn trà rồi đứng dậy, bước đi dứt khoát mà không quay đầu lại.
Thật là tốt quá, Tiết Ý nghĩ trong lòng.
Hoắc Tự Thương nhìn quanh phòng, ánh mắt u ám lướt qua những người đang sững sờ. Anh dừng lại trên mặt Tiết Ý vài giây, rồi không nói một lời, đứng dậy rời đi.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Vài năm trước, anh đã tốn không ít công sức để theo đuổi Giản Bùi Sam.
Hồi đó, Hoắc Tự Thương được mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập của Đại học Tử Đằng. Giản Bùi Sam đẹp trai nên được thầy giáo chọn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên. Khuôn mặt có đôi nét giống Lạc Ương của cậu đã khiến Hoắc Tự Thương yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ban đầu, Hoắc Tự Thương nghĩ việc theo đuổi một sinh viên đại học là dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ Giản Bùi Sam lại khó chinh phục đến vậy.
Sở hữu khuôn mặt như Giản Bùi Sam, từ nhỏ đến lớn cậu không thiếu người theo đuổi, lại được gia đình nuông chiều, nên không để ai vào mắt.
Hoắc Tự Thương buộc phải sử dụng một thủ đoạn nho nhỏ. Anh ta dụ dỗ một người bạn cùng lớp của Giản Bùi Sam phối hợp dựng nên vụ bê bối "đạo nhái". Trong một cuộc thi quan trọng của trường, khi tấm vải đỏ được kéo ra, hai bức tranh giống hệt nhau hiện ra, khiến mọi người đều kinh ngạc.
Người bạn đó còn đưa ra video làm bằng chứng, vu khống khiến Giản Bùi Sam bị bôi nhọ đến thê thảm. Hoắc Tự Thương đã sẵn sàng mở rộng vòng tay, đón chờ Giản Bùi Sam yếu đuối và bất lực chạy vào lòng mình để khóc.
Tuy nhiên, Giản Bùi Sam ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, tiện tay lấy bật lửa trong túi áo trước ngực của Hoắc Tự Thương, châm lửa đốt bức tranh của mình. Cùng với tiếng nổ tung của ngọn lửa, cậu lạnh lùng tát người bạn kia hai cái, rồi bước xuống sân khấu một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Mọi hành động đều liền mạch, không chút do dự.
Hoắc Tự Thương lúc đó đã nhận ra, Giản Bùi Sam không phải là người dễ dàng khuất phục. Cậu thà để tất cả tan nát còn hơn để ai đó giẫm lên lòng tự trọng của mình.
…
Nhà họ Lạc, tính từ ba đời trước, đều là gia tộc danh giá, giàu có và quyền lực, nhưng cũng vì thế mà tình cảm gia đình phai nhạt. Khi còn nhỏ, Minh Thư Vọng từng được gửi đến nhà Lạc Ương ở nhờ vài năm, nên cô khá quen thuộc với anh.