Tôi Không Muốn Làm Người Vạn Người Ghét

Chương 17

Trương Tú Lệ thất vọng thở dài, đành phải tiếp tục đọc cùng bạn cùng bàn.

Bên tai quá ồn, toàn là tiếng đọc sách, Trình Thuyết Ninh vốn đọc đã hơi lúng túng, thêm vào đó tiếng ồn, một lúc sau đã rối loạn.

Cậu nhìn quanh, muốn tìm một người có quan hệ tốt để cùng đọc, bỗng nhiên phát hiện, mặc dù người trong lớp sẽ nói chuyện với cậu, nhưng không có ai có quan hệ tốt với cậu cả, trong chốc lát rơi vào bối rối.

Bình thường giờ học chỉ là nghe giảng, tan học là về cùng với Hàn Thiêm và những người khác, hoàn toàn không có thời gian làm quen với các bạn học.

Trình Thuyết Ninh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình có thể coi là thân thiết với bạn học nào, đang định từ bỏ thì bên tai vang lên một giọng nói: "Không thuộc được à?"

Cậu theo phản xạ nói: "Một mình có hơi..."

Bàn tay thon dài duỗi ra, lấy đi quyển sách trên bàn Trình Thuyết Ninh, vô tình chạm vào tay cậu. Cảm giác lạnh lẽo khiến Trình Thuyết Ninh giật thót tim, ánh mắt đuổi theo bàn tay đẹp đẽ kia, cuối cùng dừng lại ở chủ nhân của bàn tay.

Là Từ Vọng Tri.

Thiếu niên mở sách ra, mặt không biểu cảm nói: "Bắt đầu đi."

Trình Thuyết Ninh mắt hơi mở to, nhìn cậu ta có chút không phản ứng kịp.

Trương Tú Lệ ngồi sau bàn sững sờ, tò mò nhìn hai người, hạ thấp giọng lén hỏi Trình Thuyết Ninh: "Không đúng nha, quan hệ của cậu với cậu ta từ khi nào tốt vậy?" Trước đây không phải một người Nam Cực một người Bắc Cực không can thiệp lẫn nhau sao, được coi là bạn cùng bàn xa lạ nhất lớp, sau khi đổi chỗ còn gây ra không ít thảo luận.

Trình Thuyết Ninh lắc đầu, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ Từ Vọng Tri sẽ giúp mình.

"Không thuộc à?" Từ Vọng Tri định đóng sách lại.

Trình Thuyết Ninh lập tức nói: "Thuộc."

Cậu bắt đầu học thuộc, nhanh chóng phát hiện ra việc học thuộc bài trước mặt Từ Vọng Tri, còn khó hơn cả một mình học thuộc. Cậu cứ vô cớ căng thẳng lên, trái tim trong l*иg ngực cũng trở nên rất kỳ lạ, liên tục đập nhanh không kiểm soát được.

Khi thuộc xong từ cuối cùng thì buổi đọc sáng kết thúc, Trình Thuyết Ninh hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi thuộc quá chậm."

Từ Vọng Tri đóng sách lại trả cho cậu, có vẻ không định trò chuyện. Trình Thuyết Ninh cất sách giáo khoa gọn gàng, cầm bình nước đứng dậy định đi lấy nước uống, nghe thấy Từ Vọng Tri nói: "Cũng được."

Động tác cậu khựng lại, hiểu ra Từ Vọng Tri đang nói cậu thuộc bài cũng được, đôi mắt sáng như sao cong lên: "Cảm ơn cậu."

Lời cảm ơn đó nói quá mềm mại, giống như một chú mèo nhỏ phát ra một tiếng "meo" mềm mại và lấy lòng.

Từ Vọng Tri nhìn bóng dáng cậu cầm bình nước rời đi, trong cặp mắt sâu thẳm tối tăm lóe lên một ý cười khó nhận ra.

Trưa tan học, Trình Thuyết Ninh chưa ra khỏi lớp học, đã nhìn thấy Hàn Thiêm đứng ở cửa đợi cậu.

Cậu đứng dậy rời khỏi cửa sau, nhắn tin cho Hàn Thiêm: "Đừng đợi tôi, cậu tự đi ăn đi."

Hàn Thiêm: "TAT, Ninh Ninh sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi ăn một mình thế, hu hu hu, tôi muốn ăn cùng cậu. Giờ chúng ta ngay cả cùng ăn cơm cũng không được sao?"

Trình Thuyết Ninh mím môi, nhìn câu cuối cùng, cuối cùng vẫn quay người trở lại. Hàn Thiêm vẫn đang đợi ở cửa, Trình Thuyết Ninh vừa mở miệng định gọi hắn, thì thấy hắn quay người đưa tay lên, dường như véo má người đối diện, giọng điệu không kìm được vui vẻ.

"Cậu ta đi rồi, đúng lúc hai đứa mình cùng đi ăn cơm, không đi cùng nhau thì không đi cùng nhau, tôi còn không muốn ăn cùng cậu ta nữa."

Trình Thuyết Ninh không tò mò đối phương là ai, một lần nữa quay người rời đi.

Người trong căn tin trường học rất đông, hiếm khi có thể giành được chỗ trống. Trình Thuyết Ninh biết đi rồi cũng phải xếp hàng, chi bằng nên trực tiếp ra khỏi cổng trường, đi khoảng mười mấy phút, đến một con hẻm không có nhiều người.

Phần lớn các cửa hàng hai bên đã đóng cửa, ở cuối hẻm vẫn còn một tiệm mì đã mở hơn mười năm, vì vị trí khá lệch, lại thêm cách trường học hơi xa, người đến đây ăn rất ít.

Trình Thuyết Ninh cũng tình cờ cùng Hàn Thiêm phát hiện ra tiệm này.

Nhìn thấy tấm biển "Đang kinh doanh" treo trên cánh cửa đã có tuổi, Trình Thuyết Ninh đẩy cửa bước vào. Chuông trên cửa phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Ông chủ đã năm sáu mươi tuổi, tóc bắt đầu bạc trắng nghe thấy có người đến, chào một tiếng: "Xem thử ăn gì, đặt món ở đây."

Trình Thuyết Ninh phát hiện trong tiệm ngoài cậu còn có một khách, cùng trường với cậu, mặc đồng phục, đội mũ lưỡi trai quay lưng về phía cậu, đang trả tiền, trông khá quen.

Đi tới đặt món mới phát hiện ra là Từ Vọng Tri, cậu có chút kinh ngạc.

Ông chủ hỏi: "Ăn gì?"

Trình Thuyết Ninh hoàn hồn: "Mì thịt bò."

"Hôm nay không chuẩn bị nhiều lắm, mì thịt bò chỉ còn lại một phần cuối cùng, vừa bị cậu ta đặt rồi." Ông chủ chỉ vào Từ Vọng Tri, nhe răng cười, "Hay là hai cậu học sinh thương lượng với nhau?"

"Vậy đổi thành..."

Từ Vọng Tri đã ngồi ở bàn không ngẩng đầu lên: "Của tôi đổi thành mì nước gà."

"Được." Ông chủ đáp nhanh nhẹn, nói với Trình Thuyết Ninh, "Vậy bát mì thịt bò này là của cậu."

Trình Thuyết Ninh không kịp từ chối đành phải trả tiền, thì thầm nói với ông chủ một câu. Ông chủ gật đầu, làm một ký hiệu OK mới học được, đi vào bếp sau.

Tiệm mì trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quạt "phù phù".

Trình Thuyết Ninh ngồi phía sau Từ Vọng Tri, hai người quay lưng vào nhau, ai cũng không thấy ai.

Không lâu sau, tiếng chuông lại vang lên, có người đi vào.

Trình Thuyết Ninh khẽ đứng dậy, định ra quầy lấy một chai sữa, bỗng bị ai đó ấn vai.

Tiếp theo đó bóng tối ập đến, chiếc mũ rơi xuống đầu cậu, vì đội quá thấp, trực tiếp che khuất tầm nhìn của cậu.

Trình Thuyết Ninh nghi ngờ ngẩng đầu, đang định hỏi tại sao Từ Vọng Tri lại đội mũ cho mình, thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của thiếu niên: "Đừng quay đầu lại."

Cậu giật mình, tuy tò mò, nhưng vẫn rất nghe lời ngồi đó không quay đầu lại. Trong tầm nhìn nhanh chóng xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc. Trình Thuyết Ninh lúc này mới biết người đứng trước mặt Hàn Thiêm ở cửa lớp học lúc trước là ai.

Trình Mạnh nhìn thực đơn, trên mặt là vẻ chê bai rõ ràng: "Sao lại đến tiệm này? Nhìn thực đơn đã thấy không ngon, đổi chỗ khác ăn đi."

Hàn Thiêm véo tai cậu ta, giọng điệu nuông chiều: "Anh ăn qua rồi, khá ngon đó, nếm thử đi."