Im lặng một lúc, Hàn Thiêm mới vô cùng áy náy nói: “Bên tôi xảy ra chút chuyện, xử lý xong chạy đến bệnh viện thì không còn thấy cậu đâu nữa rồi. Xin lỗi Ninh Ninh, tha lỗi cho tôi nhé?”
Trong giọng nói có chút ủy khuất rõ ràng.
Nếu là bình thường, Trình Thuyết Ninh đã cười nói với hắn rằng không sao cả, nhưng lúc này, cậu chỉ thấy lời nói dối này thật giả tạo, giả đến mức cậu cảm thấy Hàn Thiêm vẫn luôn coi mình là đồ ngốc. Nếu không thì sao ngay cả nói dối cũng không dùng tâm như vậy.
“Ăn cơm thôi.” Chu Tầm Độ bưng đồ ăn đặt lên bàn, nhìn Trình Thuyết Ninh đang nghe điện thoại, anh bước tới nhận lấy điện thoại, cười nói: “Hôm nay Ninh Ninh ở lại đây, không về nhà nữa.”
“Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm, Ninh Ninh đã không sao rồi, không cần cậu qua đón.”
“Anh và Ninh Ninh phải ăn cơm rồi, không nói chuyện với cậu nữa.”
“…”
Trước khi Chu Tầm Độ dập máy, Trình Thuyết Ninh vẫn còn nghe thấy tiếng gầm gừ của Hàn Thiêm: “Chu Tầm Độ đồ khốn kiếp đợi đó cho tôi!”
Thật là kỳ lạ. Trình Thuyết Ninh không biểu cảm nghĩ: Khi cậu ở bên Hàn Thiêm, hắn bực bội, cậu tránh xa Hàn Thiêm, hắn lại không vui.
“Hôm nay ở lại đây, sáng mai anh đưa em đến trường.” Chu Tầm Độ trả điện thoại cho Trình Thuyết Ninh, “Ăn cơm thôi.”
Nhà anh ấy hơi xa trường, Trình Thuyết Ninh gật đầu, cảm ơn rồi ngồi xuống bàn ăn.
Bốn món và một bát canh, món nào trông cũng rất hấp dẫn.
Trình Thuyết Ninh nếm thử một miếng, nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Tầm Độ bèn cười nói: “Ngon lắm ạ.”
“Vậy thì anh yên tâm rồi.”
Chu Tầm Độ thở phào nhẹ nhõm, múc một bát canh đặt trước mặt Trình Thuyết Ninh.
Căn nhà có ba phòng ngủ, Trình Thuyết Ninh đã từng ở đây vài lần.
Sau này, Chu Tầm Độ đã tự bài trí một phòng theo sở thích của cậu, căn phòng đó trở thành phòng riêng của cậu, đối diện phòng ngủ của Chu Tầm Độ.
Trình Thuyết Ninh đẩy cửa phòng ra, bên trong vẫn y như cũ, không có gì thay đổi, chỉ là quần áo trong tủ đã nhiều hơn một chút, Chu Tầm Độ lại mua thêm cho cậu vài bộ.
Trình Thuyết Ninh lấy tiền đặt lên bàn, xem như tiền mua quần áo, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm tắm nước nóng.
Chu Tầm Độ vẫn luôn làm việc trong phòng sách, Trình Thuyết Ninh cũng không có việc gì làm. Sau khi sấy tóc xong, cậu ở trong phòng bù lại bài vở đã bỏ lỡ trong tuần này.
*
Sáng hôm sau ăn sáng xong, Chu Tầm Độ lái xe đưa Trình Thuyết Ninh đến trường. Xe dừng ở cổng trường, người đàn ông xuống xe trước, mở cửa xe phụ rồi dịu giọng hỏi: “Tối anh qua đón em nhé?”
Trình Thuyết Ninh lắc đầu, “Không cần đâu ạ, tối nay em về nhà ở.”
“Được rồi.” Chu Tầm Độ không nói nhiều thêm.
Trình Thuyết Ninh chuẩn bị rời đi thì bị kéo tay lại, người đàn ông với ngũ quan tuấn tú chợt ghé sát vào cậu, khẽ nâng tay lên.
Trình Thuyết Ninh không biết anh ta muốn làm gì, cậu rụt tay ra, lùi lại hai bước, trên mặt nở nụ cười ấm áp nhưng xa cách: “Sao vậy anh Chu?”
“Trên đầu có cái lá.” Chu Tầm Độ cảm thán một tiếng, “Ninh Ninh, sao anh lại cảm thấy em bây giờ rất chống đối anh?”
“Không có đâu ạ, chỉ là thấy thân mật quá thì không được tốt lắm.” Trình Thuyết Ninh sờ lên đầu, lấy cái lá xuống rồi đi về phía trường học, “Cảm ơn anh Chu, em vào trường đây, anh Chu mau về đi ạ.”
“Được rồi.” Chu Tầm Độ cười vẫy tay, nhìn bóng dáng cậu dần khuất xa, đôi mắt lẽ ra luôn dịu dàng sau gọng kính trở nên đen sẫm và lạnh lẽo.
Người đàn ông đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi mới quay lại xe, lái đi.
*
Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, trong lớp không có nhiều người, rất yên tĩnh.
Trình Thuyết Ninh bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Từ Vọng Tri đang ngồi trước bàn, hơi cúi đầu viết bài kiểm tra.
Cậu cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt vô tình dừng lại trên cánh tay của Từ Vọng Tri. Cậu thiếu niên thuộc loại da trắng xanh, nên vết sẹo trên cánh tay rất rõ ràng, trông có vẻ nghiêm trọng hơn vết sẹo trên trán cậu.
Trình Thuyết Ninh lấy sách giáo khoa ra, đặt lên bàn, nhớ đến lần gặp mặt ở nhà vệ sinh bệnh viện trước đó, cậu lặng lẽ liếc nhìn cậu thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi cậu ấy: “Vết thương của cậu không sao rồi chứ?”
“Còn đau không?”
“Vết sẹo này có biến mất không?”
“…”
Gió thổi lay rèm cửa, tia nắng ban mai đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên bàn học.
Tiếng ve sầu mơ hồ lọt vào lớp học, không khí mang theo sự khô nóng đặc trưng của mùa hè.
Động tác viết của Từ Vọng Tri khựng lại, cậu ấy quay đầu nhìn người bên cạnh với đôi mắt hơi cong lên cười, trông có vẻ quá chói mắt. Bàn tay đang cầm bút của cậu ấy không kìm được siết chặt lại. Cậu ấy im lặng, nhưng trái tim trong l*иg ngực lại hoạt động vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc cậu ấy trả lời điều gì đó.
Nhưng mọi lời muốn nói đến cửa miệng lại biến thành một câu nói vô cùng trái với lòng: “Cậu phiền thật.”