“Không ghét. Những người khác thì anh không dám chắc, nhưng anh sẽ không ghét Ninh Ninh, mãi mãi không bao giờ.”
Một câu nói đột ngột khiến Chu Tầm Độ không kìm được nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu thiếu niên, một tia dịu dàng lướt qua trong đôi mắt màu nâu nhạt: “Sao em lại nghĩ như vậy? Ninh Ninh? Đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể cho anh nghe không?”
Giọng nói dịu dàng quá mức khiến người ta vô thức thả lỏng, Trình Thuyết Ninh quay đầu nhìn vào mắt anh, và nghe thấy lời nói trong lòng anh.
‘Thích Ninh Ninh còn không kịp, sao lại ghét Ninh Ninh được chứ, Ninh Ninh đáng yêu nhất mà.’
Cậu lắc đầu, trên mặt hiếm hoi xuất hiện một nụ cười nhạt: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là sợ em làm phiền mọi người quá, khiến mọi người cảm thấy khó chịu.”
Cậu thiếu niên với đôi mắt tinh tế xinh đẹp khi cười lên trông rất dịu dàng ngoan ngoãn, giống như một chú thỏ dựng tai, khiến người ta có cảm giác muốn xoa đầu.
Chu Tầm Độ bật cười khe khẽ, đưa tay định sửa lại mái tóc mái hơi rối của Trình Thuyết Ninh, nhưng vừa định chạm vào thì cậu đã né tránh.
Ngón tay khựng lại trong không trung, sau đó anh rất tự nhiên thu tay về: “Đừng nghĩ linh tinh Ninh Ninh, em không làm phiền bọn anh, chưa bao giờ. Có phải đã cãi nhau với Hàn Thiêm không?”
Mí mắt Trình Thuyết Ninh giật giật, cậu đóng cửa sổ xe lại, nhận thấy tóc mình hơi rối bèn sửa lại, rồi nói: “Không có ạ.”
Vẻ mặt rõ ràng nói là “có” khiến Chu Tầm Độ không nhịn được cười, anh khẳng định sự thật: “Xem ra là Hàn Thiêm chọc em không vui.”
Trình Thuyết Ninh nói lấp lửng: “Thật sự không có gì, chỉ là Hàn Thiêm hơi kỳ lạ.”
“Hàn Thiêm lúc nào cũng kỳ lạ.” Đèn đã chuyển xanh, những chiếc xe phía trước nối đuôi nhau rời đi, Chu Tầm Độ buông phanh, nhìn thẳng con đường phía trước nhỏ giọng nói: “Ninh Ninh, đừng vì nó mà không vui. Nghĩ đến em lại vì người khác ngoài anh mà không vui như vậy, anh cũng sẽ buồn.”
Trình Thuyết Ninh khựng lại. Trước đây khi ở cùng Chu Tầm Độ, những lời đáng để suy ngẫm sâu xa như thế này rất nhiều, cậu chưa từng cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng bây giờ lại cảm thấy quá dễ gây hiểu lầm, tuy nhiên trên mặt Chu Tầm Độ vẫn là vẻ dịu dàng không đổi, ngoài ra không nhìn ra điều gì khác.
Trình Thuyết Ninh không đoán được suy nghĩ thật sự của Chu Tầm Độ, cậu giả vờ không nghe thấy câu nói đó, hỏi: “Anh Chu, chúng ta đi đâu ăn cơm ạ?”
Chu Tầm Độ: “Nhà anh.”
“Anh Chu biết nấu ăn sao?” Trình Thuyết Ninh ngạc nhiên. Quen biết Chu Tầm Độ nhiều năm như vậy, Trình Thuyết Ninh chưa từng thấy anh xuống bếp.
“Biết chứ.” Chu Tầm Độ cười cười, “Chỉ là nấu không ngon bằng ngoài hàng, đến lúc đó Ninh Ninh không được chê anh nhé.”
“Sẽ không đâu ạ.” Tâm trạng nặng nề vì trò chuyện một lúc với Chu Tầm Độ mà tan biến, Trình Thuyết Ninh áp trán vào cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài.
Bên vệ đường có một đôi bố mẹ đang lo lắng kéo tay con mình, vẻ mặt nghiêm trọng nói gì đó. Trình Thuyết Ninh đoán họ chắc đang dạy con chú ý an toàn khi qua đường, cậu chợt nhớ đến bố mẹ mình. Họ rất bận, gần như một tháng không về nhà lần nào. Bình thường họ sẽ gọi điện nói chuyện với Trình Thuyết Ninh, nhưng vì bận rộn nên cuộc gọi cũng chỉ kéo dài vài phút rồi tắt. Trình Thuyết Ninh đã gần hai tháng không gặp họ, lần này nhập viện cũng không nói cho họ biết.
Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho mẹ: “Bố mẹ, khi nào bố mẹ về nhà ạ?”
Xe dừng lại ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại. Hai người dạo siêu thị nửa tiếng, khi xách đồ ra, Trình Thuyết Ninh nhìn thấy bên cạnh có chỗ bán kem, theo bản năng chỉ vào kem cười nói: “Anh Chu, em muốn ăn cái đó.”
Chu Tầm Độ đi tới chuẩn bị mua, Trình Thuyết Ninh chợt nhận ra, ngay khoảnh khắc anh định trả tiền, cậu ngăn lại: “Để em.”
Cậu mua hai cái, một cái đưa cho Chu Tầm Độ, một cái cho mình.
“Ninh Ninh?” Chu Tầm Độ cầm kem nhưng không vui, nhớ đến trước đây Trình Thuyết Ninh hay làm nũng đòi anh mua kem cho ăn, anh hỏi lý do: “Sao lại thế?”
Trình Thuyết Ninh cắn một miếng kem, cảm giác mát lạnh ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, cậu cong đôi mắt đen lại, nghe lời Chu Tầm Độ giải thích: “Trước đây em toàn để anh Chu mua suốt, em thấy không được tốt lắm, sau này cứ phân rõ ràng ra thì hơn.”
“Không tốt lắm là sao?” Mọi hành động kéo giãn khoảng cách rõ ràng của cậu khiến Chu Tầm Độ bật cười bất đắc dĩ: “Em chẳng phải cũng đã mua đồ cho bọn anh sao? Lần sau không được thế này nữa đâu. Lần này về cứ thấy em thay đổi, trở nên không thích làm nũng nữa rồi.”